E magazine: Viết chữ bằng chân - hành trình thắp sáng ước mơ của cô học trò người dân tộc Sán Dìu

18/01/2021

 


Ngắm nhìn những trang vở được gìn giữ cẩn thận với những hàng chữ thẳng, đẹp, đều tăm tắp, nét thanh, nét đậm chuẩn chỉnh, người không biết ngỡ đây là tác phẩm của một bàn tay có nhiều hoa tay. Nhưng không, những trang vở được cô giáo phê “Cô khen” lại được tạo nên từ đôi bàn chân kì diệu của một học sinh lớp 4 trường làng.

Ở trường tiểu học Ngọc Thanh C, thành phố Phúc Yên, Linh Thị Hồng là một học sinh đặc biệt.

Sinh non 1 tháng với trọng lượng 1,5kg lại bị khuyết tật đôi tay, Hồng lớn được như ngày hôm nay là chuỗi ngày vất vả ngược xuôi với bao mồ hôi nước mắt của cặp vợ chồng người dân tộc Sán Dìu ở thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên - anh Linh Văn Ba và chị Dương Thị Vui. Cơ thể yếu ớt khiến Hồng mắc nhiều loại bệnh và có thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Sức khỏe của em chỉ tương đối ổn định từ năm 2015 trở lại đây, sau 4 cuộc phẫu thuật liên quan đến đại tràng. Không có đôi cánh tay và bàn tay bình thường như bao người khác, hơn 10 năm qua, Hồng đã dùng đôi chân thay thế trong mọi hoạt động hằng ngày, có lẽ vì thế, đôi chân của em trở nên mềm dẻo, thực hiện thuần thục các động tác phục vụ sinh hoạt cá nhân.

Khi em trai thứ hai vào lớp 1, Hồng ngồi bên cạnh “học lỏm” những lúc em ôn bài, đôi khi còn nhắc cả những chữ, những số em quên. Điều đó nhắc cho bố mẹ Hồng rằng, con gái họ cũng muốn đi học, và cần được đi học.

Các cô giáo ở trường Tiểu học Ngọc Thanh C đã dang rộng vòng tay đón cô bé Linh Thị Hồng vào lớp 1 năm Hồng tròn 9 tuổi. Cô hiệu trưởng Đỗ Thị Thanh Vân nhớ lại, khi đó, ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm đã phải thử qua rất nhiều cách sao cho Hồng có được một chỗ ngồi tốt nhất, thuận lợi nhất để có thể nghe giảng và viết được chữ. Phương án cuối cùng được “chốt” là Hồng sẽ đem theo chiếc chiếu cá nhân em vẫn ngồi ở nhà đến trải ở vị trí đầu lớp, nơi khoảng trống giữa bục giảng đến bàn học sinh. Ở đó, Hồng cặm cụi dùng bàn chân tập viết những chữ cái đầu tiên trong đời.

Bút không rơi bởi bàn chân kẹp các vật nhỏ đã quen. Cô giáo trào dâng niềm xúc động khi bàn chân của cô học trò bé nhỏ vẽ nên những nét chữ đầu tiên, dù còn nguệch ngoạc. Ban đầu, sự kết hợp đôi chân chưa nhuần nhuyễn, những trang vở bị xoay đi xoay lại có khi nhàu nát nhưng Hồng luôn thể hiện sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Mỗi khi hỏng, em bình tĩnh làm lại từ đầu, không cáu giận, không nản chí, không khóc lóc.

Từ phòng làm việc của mình, cô hiệu trưởng thường xuyên theo dõi tình hình từng lớp học qua màn hình ở phía đối diện. 4 năm nay, cô có thói quen đặc biệt lưu tâm đến lớp của Hồng: “Không khí ở lớp học này có đôi chút khác biệt so với các lớp khác. Trong giờ học, bạn nào viết hay làm toán xong trước có thể lên giúp đỡ Hồng. Giờ ra chơi, trên nền gạch sạch mát, các bạn sà xuống bắn bi, chơi trò chơi, nói chuyện, cười đùa rôm rả. Mùa đông, mỗi khi ra vào, các bạn luôn có ý thức cài then cửa lớp để tránh gió lạnh lùa vào đúng chỗ Hồng ngồi. Tuy ngồi riêng một vị trí, Hồng chưa khi nào bị lạc lõng mà luôn được hòa mình giữa đám bạn hồn nhiên, nghịch ngợm nhưng cũng rất biết quan tâm”.

Từ manh chiếu nhỏ ở góc nhà đến manh chiếu trải trên đầu lớp là hành trình theo đuổi ước mơ đi học bằng tất cả khao khát mãnh liệt của Hồng.

Với nhận thức nhanh và sự cần cù, nhẫn nại, Hồng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học, đặc biệt, chữ viết mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Năm 2020, được nhà trường chọn tham gia giao lưu Tiếng Việt của chúng em (hoạt động giao lưu dành cho học sinh dân tộc thiếu số trên địa bàn tỉnh), Hồng đã giành giải nhất hạng mục viết chữ đẹp cấp thành phố, giải ba cấp tỉnh. Cuối năm 2020, Hồng có tên trong danh sách 130 học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương, khen thưởng.

Trở về sau lễ tuyên dương, tấm gương sáng về nghị lực vượt khó của Hồng được cộng đồng biết đến nhiều hơn qua các bài viết được đăng tải, chia sẻ trên báo và mạng xã hội. Con đường phía trước, với bố mẹ Hồng, có niềm vui xen lẫn những âu lo. Còn với cô bé 13 tuổi đang học lớp 4, chỉ có niềm tin và quyết tâm vượt lên hoàn cảnh. Nghe tiếng trống tan trường, vừa thoăn thoắt đôi chân mở cặp, xếp đồ dùng, cất gọn gàng sách vở, cục tẩy, bút màu vào từng ngăn, Hồng vừa thổ lộ: “Bàn chân con có thể xâu kim, may vá áo cho búp bê, nhặt rau giúp mẹ. Con thích dùng điện thoại lắm, thỉnh thoảng vẫn bấm điện thoại của bố đấy! Con mong ước có một chiếc máy tính để dùng cho học tập, nhất là học tiếng Anh. Muốn vươn xa hơn, nhất định phải học tiếng Anh cô nhỉ?”./.

Các tin đã đưa ngày: