Khát vọng làm giàu của nông dân Nguyễn Thị Thanh Hải

02/07/2021

Mạnh dạn đổi mới, kiên trì, chịu khó học hỏi, chị Nguyễn Thị Thanh Hải, thôn Tam Hà, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đã trở thành chủ nhân của một trang trại nuôi gà rộng hơn 4 ha với doanh thu lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Từ mô hình đó, năm 2020, chị Hải được nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Mở đường đi mới trên cánh đồng cũ

Từ trung tâm xã Thiện Kế, qua cung đường uốn lượn 2 bên là hàng liễu xanh ngắt, chúng tôi tìm đến trang trại của chị Hải -trang trại lớn nhất nhì của xã. Từ khu vực lò ấp, đi thăm một vòng trang trại, chúng tôi mới có thể hình dung đầy đủ sự rộng lớn của nó và cảm nhận rõ hơn những nỗ lực, quyết tâm và khát khao làm giàu của nữ nông dân này.

Bên hệ thống lò ấp được đầu tư theo công nghệ hiện đại, một người phụ nữ cao gầy mặc chiếc áo sẫm màu đang nhanh tay lựa chọn từng quả trứng chất lượng để xếp vào khay chuẩn bị cho vào lò ấp. Anh cán bộ Hội Nông dân xã Thiện Kế đi cùng hài hước nói: “Bà chủ đấy! Lúc nào cũng tất bật, khổ quen rồi”.

Cuối cùng, chúng tôi dừng chân ở căn nhà nhỏ, nơi vợ chồng chị ở để thuận tiện cho việc trông nom trang trại. Bên bình nước lá mới pha, câu chuyện làm trang trại của chị Hải bắt đầu từ hơn 15 năm về trước, khi vợ chồng chị được nhận khoán đất của Nông trường Tam Đảo. Chị kể: “Vợ chồng tôi vốn là công nhân Nông trường Tam Đảo. Năm 2005, nông trường thực hiện giao khoán đất cho công nhân canh tác theo vụ. Thời hạn giao khoán ngắn, vợ chồng tôi chỉ có thể canh tác cây trồng ngắn ngày nên năng suất cây trồng thấp, giá trị kinh tế không cao. Vì thế, ngoài số tiền phải nộp về nông trường, thu nhập của gia đình chẳng được là bao. Đến năm 2008, cùng với việc sắp xếp lại cơ cấu hoạt động, nông trường thay đổi cơ chế giao khoán đất canh tác cho công nhân. Theo đó, với đất nông nghiệp, công nhân được giao 20 năm trên chính diện tích canh tác cũ, có hợp đồng giao khoán giữa Giám đốc Nông trường với hộ công nhân; riêng đối với đất lâm nghiêp được giao khoán thời hạn 50 năm. Và thế là vợ chồng tôi được nông trường giao khoán diện tích đất đó trong thời hạn 50 năm.”

Có đất sản xuất trong thời hạn lâu dài song làm thế nào để nâng cao thu nhập là điều khiến chị Hải không khỏi trăn trở. Sau nhiều đêm thức trắng nghĩ cách làm giàu, cuối cùng, chị Hải thuyết phục chồng chuyển đổi sang làm trang trại chăn nuôi gà. Chị nói: “Có tư liệu sản xuất lâu dài rồi, tại sao chúng ta không mạnh dạn đầu tư để đổi mới?”.

Bàn tới, bàn lui, cuối cùng chồng chị cũng đồng ý. Thế rồi cuối năm 2008, vợ chồng chị bắt tay vào hành trình làm trang trại bằng việc vay mượn thêm anh em, bạn bè hàng chục triệu đồng để xây dựng chuồng trại nuôi 5.000 con gà thương phẩm. Khát vọng là thế, quyết tâm là thế, nhưng liên tiếp những lứa đầu tiên, gà bị bệnh, chậm lớn, thất thoát nhiều khiến gia đình chị thua nỗ lặng. Đúng lúc ấy, đứa con gái lớn bước vào trường đại học, bao nhiêu thứ phải chi khiến chị cảm thấy rất áp lực.

Cách làm bài bản và những trái ngọt xứng đáng

Với quyết tâm thoát khỏi cái nghèo và nuôi dạy con cái học hành thành tài, vợ chồng chị Hải động viên nhau tiếp tục cố gắng. Để trang bị kiến thức cho mình, ngoài học qua sách báo, ti vi, chị không bỏ lỡ bất kỳ lớp tập huấn nào về chăn nuôi của chính quyền địa phương. Chị còn chủ động tìm đến các trang trại đi trước trong và ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm.

Chị Hải cho biết: “Trải qua năm đầu thất bát vì dịch bệnh trên đàn gà, nguồn thu trang trại nhỏ giọt, tôi quyết định phải tìm hiểu cho bằng được tại sao nhiều nơi cũng từ nuôi gà người ta làm được còn mình thì chưa có hiệu quả. Thế là tôi khăn gói tìm đến các trang trại. Sau khi tìm hiểu một số mô hình, tôi nhận thấy mình cần phải làm trang trại một cách bài bản hơn. Thế là, khi trở về, tôi lên kế hoạch xây dựng trang trại theo phương thức sản xuất mới. Ngoài chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, tôi còn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thutậ vào sản xuất như: Đầu tư hệ thống làm mát, hệ thống uống nước tự động, sử dụng đêm lót sinh học để gà sinh trưởng và phát triển tốt.”

Khi đã nắm trong tay những bí quyết chăn nuôi được tích lũy từ mồ hôi, nước mắt của những ngày ăn ngủ với gà, năm 2015, vợ chồng chị Hải quyết định cắm sổ đỏ, vay lãi ngân hàng hơn 300 triệu đồng để xây dựng thêm 3 chuồng nuôi gà đẻ, nâng tổng quy mô đàn lên 30.000 gà/lứa. Qua 4 năm tích cóp, vợ chồng chị Hải dành dụm được một số tiền. Với số tiền ấy, họ lại quyết định cắm sổ đỏ một lần nữa để vay lãi ngân hàng đầu tư 7 lò ấp trứng công nghệ mới nhất.

Sau hơn 10 năm “ăn lều, ngủ trại”, giờ đây, trang trại của vợ chồng chị Hải đã có thu nhập khá ổn định. Riêng năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid - 19 song doanh thu trang trại vẫn đạt hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, 5 chuồng nuôi gà đẻ cho sản lượng khoảng 5,4 triệu quả trứng/năm, thu về hơn 1 tỷ đồng; 3 chuồng nuôi gà ta lai bố mẹ để sản xuất gà giống cho sản lượng hơn 600 nghìn con gà giống/năm cho thu về gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, anh chị còn nuôi thêm hàng nghìn gà thịt, kinh doanh thức ăn chăn nuôi cũng thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhìn lại hơn 12 năm làm trang trại, dẫu công việc tất bật từ sáng đến tối, nhưng chị Hải luôn cảm thấy rất vui. Chị vui vì những cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng. Và còn vui hơn khi giờ đây, 2 con của chị đều đã được ăn học nên người. Mặc dù vậy, chị Hải vẫn còn ấp ủ nhiều khát vọng mới. Chị bảo: Mong ước của chị không chỉ là xây dựng được một trang trại cho thu nhập cao, mà còn muốn biến nơi đây thành một điểm tham quan, trải nghiệm và thưởng thức những thực phẩm sạch của người dân. Để làm được điều này, gia đình chị đã đăng ký tham gia Chương trình OCOP của địa phương. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, sản phẩm trứng gà của trang trại sẽ được tỉnh cấp Giấy chứng nhận.

Thanh Huyền

Các tin đã đưa ngày: