Những người “gánh bão” chở tin yêu đến với cuộc đời

01/12/2020

Bão là hiện tượng thời tiết cực đoan ẩn chứa sức tàn phá dữ dội, ai cũng mong không gặp bão, tránh gặp bão để bình yên vô sự. Tuy nhiên, dù không muốn, có nhiều người vẫn phải đối mặt với bão tố cuộc đời và cái cách ứng xử  với những éo le, bất hạnh cho ta biết về nghị lực sống, bản lĩnh và khát vọng mãnh liệt của họ. Tôi muốn nói đến những cô giáo từng gặp phải gian nan, thách thức trong cuộc sống nhưng không những vững vàng đi qua giông tố cuộc đời mà họ còn là nguồn chuyên chở niềm tin yêu, sưởi ấm tình người.

Cô giáo Đào Thị Hằng, giáo viên trường THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Vĩnh Tường từng có một gia đình hạnh phúc với người chồng làm kinh doanh phát đạt và hai con,một trai, một gái ngoan ngoãn. Thế mà số phận đã “nổi bão” hòng quật ngã cô Hằng, đẩy cô vào hoàn cảnh nghiệt ngã. Người chồng đang khỏe mạnh đột nhiên phát bệnh não, công việc kinh doanh bỏ dở, kinh tế suy giảm, cả giả đình phiền muộn khi chứng kiến những cơn đau vật vã của người  chồng, người cha trong gia đình. Thương chồng thắt ruột, thắt gan, cô Hằng xin thôi giữ chức tổ trưởng chuyên môn để giảm bớt công việc quản lí tổ, dành thời gian chăm lo cho chồng. Không quản ngại bất cứ điều gì, hễ được tư vấn nơi nào điều trị tốt, từ bệnh viện đa khoa tỉnh đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội, bệnh viện nhà nước hay bệnh viện tư nhân liên kết với nước ngoài, cô Hằng đều đã lặn lội đưa chồng đi thăm khám, điều trị.

 Dù chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm, tháng 5 năm 2020, chồng cô Hằng qua đời sau hơn 10 năm bệnh tật nằm liệt giường.

Trong suốt những năm tháng chồng ốm đau, cô Hằng trở thành trụ cột chính trong gia đình. Vừa hoàn thành tốt công việc trường lớp, cô vừa tiếp tục công việc kinh doanh dang dở của chồng để duy trì kinh tế gia đình, chăm chồng, nuôi con. Ở trường, cô Hằng luôn hoàn thành xuất sắc các công việc được giao, được đồng nghiệp và học sinh trân trọng, quý mến. Các lớp học sinh do cô giảng dạy đạt kết quả thi tốt nghiệp THPT trong top đầu của tỉnh, cô được Công đoàn ngành tặng danh hiệu “giỏi việc trường – đảm việc nhà”, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thương bố bị bệnh và mẹ tần tảo gánh vác mọi việc, các con cô Hằng miệt mài, nỗ lực học tập. Con gái lớn của cô đã tốt nghiệp khoa Kinh tế Đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương hiện đang làm cho công ty của Nhật tại Việt Nam; con trai thứ 2 đang học khoa Kinh tế Đầu tư của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sự khôn lớn, trưởng thành của hai con là nguồn động viên to lớn giúp cô Hằng vững vàng trong cuộc sống.

Khi được hỏi sức mạnh nào đã giúp cô vượt lên hoàn cảnh, cô Hằng nói: “Tôi nghĩ ai ở hoàn cảnh như tôi cũng sẽ làm như tôi: Không để hoàn cảnh riêng chi phối công việc chung, không đầu hàng số phận”.

Là người gánh chịu mất mát, bất hạnh nhưng cô Hằng đã cho thấy ý chí, nghị lực của phụ nữ Việt Nam. Cô Hằng còn là một nhà giáo dục thành công mà hết sức khiêm nhường, tấm gương của cô đã đem lại niềm tin và nghị lực sống cho biết bao người không may gặp phải bất hạnh trong cuộc đời này.

Không là người trực tiếp “gánh bão” nhưng cô Triệu Thị Thu Hà, giáo viên trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Lập Thạch lại là người san sẻ, “chống bão” với người khác bằng tấm lòng thương yêu, đồng cảm.

Năm học 2019 – 2020, khi vào giảng dạy và chủ nhiệm lớp 1A4, cô đã nhanh chóng nhận ra điểm khác thường ở cậu bé Nguyễn Hoài Nam, nhà ở thôn Đồng Quyền, xã Xuân Lôi khi sách vở, đồ dùng học tập rớt xuống đất mà bé không nhặt lên, chỉ ngồi nhìn với ánh mắt bất lực. Xuống tận nơi nhặt đồ cho cậu học sinh bé nhỏ, cô nhận ra đôi chân của em rất yếu ớt không thể tự  đứng, đi bình thường như các trẻ khác. Tìm hiểu qua gia đình, cô Hà được biết khi sinh ra Nam cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, đến tuổi tập đi, gia đình mới nhận ra em có vấn đề về xương ở đôi chân, không đủ sức nâng đỡ cơ thể và di chuyển được. Mặc dù gia đình đã cất công chạy chữa nhưng bệnh không thuyên giảm.

Nhìn học sinh của mình bất động trên ghế cả giờ học lẫn giờ chơi, cô Hà vô cùng xót xa, thương cảm. Để Nam có thể hòa nhập với bạn bè, cô luôn dạy học sinh trong lớp phải biết thương yêu, giúp đỡ và quây quần gần chỗ ngồi, nói chuyện và cho Nam tham gia chơi cùng. Nhưng bọn trẻ chỉ chơi trong lớp được chốc lát là lại túa ra ngoài sân chạy nhảy, đôi lúc chỉ còn một mình cậu bé trong lớp nhướng mắt ngó qua cửa sổ. Mỗi lúc như thế, cô Hà lại bế Nam ra ngoài đặt trên ghế ngồi để em được tắm nắng, hòa theo trò vui của các bạn. Nhờ được cô Hà ân cần chỉ bảo, Nam rất chăm ngoan, kết quả học tập tốt, em luôn vui vẻ, lễ phép với thầy cô, thân ái với bạn bè. Không chỉ là giờ học, giờ ra chơi mà cô Hà còn bế Nam ra sân trường trong các giờ chào cờ, ngoại khóa và bế em đi vệ sinh mỗi lúc. Nhiều lần tan học, khi các trẻ khác đã bon bon cùng nhau đi bộ hoặc được người thân đón về, chỉ còn mình Nam lặng yên chờ đợi. Dù còn bao việc nhà đang đợi nhưng cô Hà vẫn nán lại trò chuyện, động viên hoặc chỉ dạy thêm về bài học đang dở để Nam đỡ sợ cho đến khi bố mẹ em đến đưa em về nhà.

 Được biết, cô Hà là người dân tộc Nùng. Gia đình cô sống rất đầm ấm, hạnh phúc, chồng cô cũng công tác trong ngành giáo dục, hai con khôn lớn và đang theo học các trường đại học. Tấm lòng thương yêu, quan tâm chăm sóc tận tình cho học sinh của cô thật xứng với lời ca tiếng hát của các em nhỏ “khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: