Những mô hình "Trình diễn cách làm giàu"

05/01/2006
Những mô hình
Trình diễn cách làm giàu – nghe có vẻ lý thuyết. Đúng vậy! Có điều lý thuyết ở đây đã được thể hiện qua các mô hình thử nghiệm trên thực tế và đạt hiệu quả cao hoặc rất cao.

NHŨNG MÔ HÌNH “TRÌNH DIỄN CÁCH LÀM GIÀU” 


Trình diễn cách làm giàu – nghe có vẻ lý thuyết. Đúng vậy! Có điều lý thuyết ở đây đã được thể hiện qua các mô hình thử nghiệm trên thực tế và đạt hiệu quả cao hoặc rất cao. Ấy là chúng tôi đang đề cập đến một số mo hình trình diễn khuyến nông  mà qua đó, những tiến bộ KHKT mới nhất được chuyển giao đến tay người nông dân, giúp họ từng bước thực hiện mơ ước bao đời: làm giàu chính đáng trên mảnh đất thân yêu của mình.

Anh nông dân Lê Văn Minh (thôn 1, xã Kim Long – Tam Dương) cười như “địa chủ được mùa” khi dẫn chúng tôi đi tham quan trang trại nuôi gần 30 con bò của gia đình. Vừa nghe giới thiệu, tôi vừa tranh thủ ngắm nhìn “ông chủ” với một vẻ tò mò không giấu giếm. Trời khá lạnh, ông “chủ bò” vẫn phong phanh chiếc áo sơ mi cũ kỹ cùng chiếc quần kaki bạc màu xắn cao tới gối. Tôi ngẫm nghĩ, chưa biết giàu có đến đâu nhưng chắc chắn, nhờ chịu khó lao động và biết cách lao động, anh Minh mới có được sức khỏe và nụ cười tự tin đến như vậy. Đáp lại ánh mắt tò mò của tôi, anh Minh hồ hởi: “Chỉ dăm năm trước, anh đến đây sẽ thấy. Đất nhà tôi vốn rộng, lại chẳng biết trồng cây gì, nuôi con gì nên khung cảnh càng thêm tiêu điều trống vắng. Nhà nuôi được con bò thì cả năm giời không lớn được bao nhiêu, cái nghèo lúc nào cũng rình rập đeo bám…” Nghe đến đây, anh cán bộ khuyến nông đi cùng tôi chen vào: - Nguyên nhân chắc anh cũng biết. Ngàn đời nay, người nông dân chỉ cho trâu bò ăn cỏ, nó lớn chậm là điều đương nhiên, lớn nhanh mới là chuyện lạ. Cơ quan khuyến nông chúng tôi bao phen giải thích nhằm phá vỡ cái quan niệm truyền thống đó bằng cách vận động bà con cho trâu bò ăn thêm thức ăn tinh (cám tổng hợp). Thậm chí, có lúc còn cấp không cám tổng hợp cho dân. Thế nhưng, chỉ hôm trước hôm sau, các bà các chị đem nấu lên cho lợn ăn cả, thế là bò gầy vẫn hoàn gầy… Chừng như xấu hổ vì bị nhắc lại chuyện cũ, anh Minh cười ngượng nghiụ phân trần: - Chả giấu gì nhà báo, mấy ông khuyến nông kể cũng kiên trì và cả “khôn lỏi” nữa. Không có cách gì ngăn được nông dân lấy cám bò cho gà lợn ăn, họ nghĩ cách cho thêm phụ gia vào cám. Gà, lợn ăn loại này vào lăn ra ốm sạch, thế là hoảng, dừng ngay. Từ đó bò được yên ổn ăn phần cám của mình và… lớn nhanh trông thấy. Nông dân thấy ổn rồi thì tất nhiên là số lượng cám viện trợ không thể đáp ứng đủ, Trung tâm khuyến nông tìm cách đặt hàng sản phẩm theo công thức của mình từ Công ty cám Con cò để người dân có thể mua trực tiếp. Theo tính toán, áp dụng thức ăn tinh nhằm vỗ béo cho bò khoảng 3 tháng trước khi bán thương phẩm là tốt nhất. Cho ăn trong thời gian lâu quá con vật không hấp thụ hết, thời gian ngắn quá thì chưa kịp tăng trưởng. Anh Minh cho biết, từ khi áp dụng phương pháp này, mỗi năm gia đình cho xuất chuồng trên 20 con, mỗi con thu lãi từ 700 ngàn đến 1,5 triệu đồng. Nếu có vốn, anh có thể tăng mức nuôi và xuất chuồng lên nhiều lần bởi đầu vào và nhất là đầu ra của bò thương phẩm rất thuận lợi. Anh cũng cho biết, trong thời gian sắp tới, gia đình sẽ không phải mua thức ăn từ nhà máy nữa mà tự chế biến lấy tại nhà với nguyên liệu sẵn có và công thức của cơ quan khuyến nông cung cấp. Do đó giá thành mua thức ăn sẽ được hạ xuống nhiều, mức lãi chăn nuôi cũng vì thế mà tăng cao hơn.

Tương tự như chăn nuôi bò, đàn lợn cũng được triển khai áp dụng phương pháp cho ăn các loại thức ăn tự chế tại các hộ chăn nuôi. Thức ăn được đảm bảo đủ thành phần dinh dưỡng đối với từng loại lợn trong mỗi giai đoạn tăng trưởng khác nhau. Giá thành sẽ hơn từ 400 đến 500 đồng/kg. Đi đầu trong việc triển khai mô hình này chính là gia đình anh Nguyễn Văn Thành ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Chỉ trong mấy năm nuôi lợn với số lượng hàng trăm con/năm, gia đình anh đã mua sắm được nhiều tiện nghi đắt tiền, mở rộng diện tích chuồng trại bằng cách mua luôn đất của… những hộ hàng xóm lân cận. Trung bình, năm thu lãi ít nhất cũng đạt trên 100 triệu đồng. Anh Thành cho biết, nuôi lợn bằng phương pháp tự chế biến thức ăn có lợi là giá thành rẻ, chủ động được nguồn thức ăn và có thể kịp thời điều chỉnh các thành phần dinh dưỡng trong đó; đồng thời trọng lượng lợn tăng nhanh, chất lượng thịt tốt, được thị trường ưa chuộng. Triển khai chăn nuôi thí điểm bò và lợn theo phương pháp mới, nhiều địa phương trong tỉnh như Kim Long (Tam Dương), Vũ Di (Vĩnh Tường), Hồng Châu (Yên Lạc), Tiến Thắng (Mê Linh) đã đạt được những hiệu quả cao, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống cho các hộ và được đông đảo các địa phương khác trong và ngoài tỉnh tìm hiểu để áp dụng.

Cùng với các mô hình chuyển giao tiến bộ KHKT trong chăn nuôi, lĩnh vực trồng trọt cũng được triển khai rộng rãi, tạo nên những đột phá quan trọng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Với loại cây chủ lực là cây lúa, trong năm 2005, tỉnh ta đã đi sâu vào đẩy mạnh năng suất, chất lượng để nâng cao giá trị sản phẩm; đưa vào trình diễn nhiều giống mới như Nghi Hương 2308, TH 33, Trung Ưu 18 (Lúa Lai) và HT1, T10 (lúa thuần)… Kết quả cho thấy, năng suất trung bình cao hơn các giống khác từ 20 đến 40kg/sào trong khi mức độ đầu tư chi phí và điều kiện thâm canh tương đương nhau. Đặc biệt, mô hình được thẩm định qua nhiều hội nghị trình diễn, trong đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức cho đại diện 26 tỉnh phía Bắc đến tham quan, học tập để triển khai thực hiện và nhân rộng trong thời gian tới. Một tin vui nữa cho người nông dân là mới đây, Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với các chuyên gia Trung Quốc giúp nông dân Vĩnh Phúc áp dụng những kỹ thuật thâm canh lúa tiên tiến nhất của nước bạn. Họ cam kết, bắt đầu từ vụ xuân này, năng suất tại các mô hình trình diễn đạt ít nhất 9-11 tấn/ha (Trong khi, năng suất cao nhất ở ta là 6,5 – 7 tấn/ha).

Với cây ngô, cây màu chủ lực của vụ đông, cùng việc đưa nhiều giống ngô mới vào thử nghiệm, tỉnh ta tiếp tục mở rộng mô hình trồng ngô mật độ hợp lý. Nhờ điều chỉnh mật độ từ 1300-1400 cây/sào theo truyền thống lên 2000-2100 cây/sào, cây ngô đã cho năng suất tăng thêm 20-30kg/sào trong khi chi phí đầu tư vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, nhiều loại cây khác được áp dụng các phương pháp, kỹ thuật tiến bộ cho hiệu quả cao như phương pháp gieo vãi đậu tương, tiết kiệm được gấp 3-4 lần ngày công lao động so với phương pháp gieo gốc rạ truyền thống mà chất lượng, năng suất vẫn đạt tương đương; trồng bí xanh, bí đỏ lai F1(hai mũi tên đỏ)… thu lãi từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/sào…

Mỗi mô hình có một ưu điểm riêng, thậm chí không khỏi có những mặt hạn chế. Nhưng, mỗi địa phương có thể lựa chọn cho mình 1 hoặc vài mô hình phù hợp nhất để khai thác tiềm năng lợi thế, phát huy hiệu quả cao nhất, làm giàu cho quê hương, cho bản thân.

Trong một năm, với nhà nông, làm được ngần ấy việc kể cũng không ít. Nhưng so với một đời chân lấm tay bùn, đó cũng chỉ là những công việc thường nhật. Quan trọng hơn, những mô hình đáng giá ấy đã và đang mạnh mẽ mở ra những chân trời mới, hoàn toàn có thể đem lại những đổi thay tươi sáng cho người nông dân. Đành rằng bây giờ, phần lớn nông dân vẫn còn lam lũ lắm, vất vả lắm, nhưng, nếu để ý một chút, bạn, tôi và tất cả chúng ta sẽ nhận thấy, trên nụ cười của họ có một niềm tin gì đó, khó tả như vẻ đẹp của mùa xuân. Mùa xuân đang về!

 Mai Anh          
(Sở BCVT Vĩnh Phúc)

Các tin đã đưa ngày: