Có nên xẻ ba Vườn quốc gia Tam Đảo

08/04/2006
Có nên xẻ ba Vườn quốc gia Tam Đảo
Hiện nay, Bộ NN&PTNT đang xem xét việc giao trả Vườn quốc gia (VQG) Tam Đảo về cho địa phương quản lý. Việc này - nếu xảy ra - là trái với Quy chế của Thủ tướng Chính phủ về quản lý rừng đặc dụng, gây bất bình trong lực lượng cán bộ, kiểm lâm các VQG, cũng như trong giới bảo tồn, các nhà khoa học...


Cán bộ, chiến sĩ VQG
Tam Đảo trao đổi với PV
Báo Lao Động ngày 13.5.

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đang xem xét việc giao trả Vườn quốc gia (VQG) Tam Đảo về cho địa phương quản lý. Việc này - nếu xảy ra - là trái với Quy chế của Thủ tướng Chính phủ về quản lý rừng đặc dụng, gây bất bình trong lực lượng cán bộ, kiểm lâm các VQG, cũng như trong giới bảo tồn, các nhà khoa học.



Tâm sự những người giữ vườn
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.5, chiến sĩ kiểm lâm Lê Ngọc Sơn nói: "Trước kia, khi chưa thành lập vườn, nơi đây chỉ là rừng cấm, tệ nạn phá rừng, làm nương rẫy rất trầm trọng. Nhưng đến nay, tệ nạn này đã bị ngăn chặn. Số vụ chặt gỗ, củi đã giảm 70 - 80%, cháy rừng cũng giảm hẳn so với trước kia. Chúng tôi rất lo bây giờ chia nhỏ vườn thì công tác bảo vệ sẽ ra sao?". Anh Công Quyết Tiến - cán bộ Phòng kỹ thuật - cũng băn khoăn: "Kinh nghiệm cho thấy nếu vườn thuộc Bộ thì công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều". Ông Đỗ Đình Tiến - Giám đốc VQG Tam Đảo - cũng lo lắng: "Hiện nay xung quanh vườn có 16 trạm kiểm lâm. Nếu tách ra chắc chắn phải lập thêm trạm, vừa tốn kém vừa không có sự thống nhất, mà quan trọng nhất là toàn bộ hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng...". Ông còn tâm sự: "Ông" nào quản lý cũng được, nhưng điều cần nhất là phải giữ nguyên VQG như một thể thống nhất. Hiện nay tư tưởng của hơn 90 cán bộ, chiến sĩ trong vườn đang rất hoang mang...".

Chúng tôi đem những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ VQG Tam Đảo đến gặp ông Nguyễn Bá Thụ - Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT). Ông Thụ cho biết quả thực Bộ có chủ trương giao VQG Tam Đảo về cho địa phương quản lý. Nhưng vấn đề là  nếu giao cho Vĩnh Phúc, thì hai tỉnh kia không đồng ý. Còn nếu chia diện tích tỉnh nào về tỉnh nấy thì sẽ không còn VQG nữa. Đây là cản trở lớn nhất. Ông Thụ bày tỏ quan điểm: "Theo tôi, lúc nào trung ương quản lý VQG cũng tốt hơn địa phương vì ba lẽ: Sự quan tâm trực tiếp hơn; năng lực quản lý khá hơn; kêu gọi đầu tư quốc tế cũng dễ dàng hơn. Chỉ có một bất lợi là không gắn được vào trách nhiệm trực tiếp của tỉnh...".

Tuy nhiên, xin nhắc lại một chi tiết: Theo "Quy chế Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên" ban hành kèm theo Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11.1.2001 của Thủ tướng Chính phủ, mục b, khoản 1 Điều 9 ghi rõ: "Bộ NN&PTNT trực tiếp quản lý các VQG có tầm quan trọng đặc biệt hoặc nằm trên phạm vi nhiều tỉnh". Như vậy, việc trả VQG Tam Đảo về địa phương rõ ràng là trái với quy chế.

Các nhà khoa học nói gì?
TS Hà Đình Đức (ĐH Quốc gia HN) khẳng định: "Đã là VQG thì nên thuộc quốc gia". TS Đặng Thị Đáp (Bảo tàng Động vật học) thì nói: "Tôi rất băn khoăn. Đã bảo tồn là phải theo ngành dọc, từ Bộ NN&PTNT xuống Cục Kiểm lâm, tới vườn. Nếu giao về cho bộ máy hành chính tỉnh quản lý thì có khi phá tan hoang, chỉ chết rừng, chết động vật. Ai cũng muốn tham gia, muốn chia phần thì chẳng còn là VQG nữa. Về mặt khoa học, phải để nguyên vườn như hiện nay. Nếu Bộ NN&PTNT không giữ được thì hãy để Chính phủ đứng ra cầm cân nảy mực...". TS Lê Xuân Cảnh - Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên sinh thái (Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia) cũng bày tỏ: "Quan điểm của chúng tôi là nếu VQG nằm trên địa bàn nhiều tỉnh thì phải thuộc trung ương...".

Phong trào "đòi vườn"
Theo những thông tin mà chúng tôi có được, tỉnh Vĩnh Phúc đã có một dự án xây dựng thị trấn Tam Đảo 2, làm một con đường du lịch dài 10km nối với Tam Đảo 1. Bộ NN&PTNT đã không đồng ý vì nếu vậy sẽ phải phá hàng trăm hécta rừng cấm. Bộ NN&PTNT cũng đã từng bác bỏ một đề nghị khác của Vĩnh Phúc về việc đắp một con đập thuỷ lợi ngay gần cơ quan VQG Tam Đảo vì nước sẽ ngập vào một thung lũng đã được quy hoạch làm vườn thực vật.

Có thể nói, căn nguyên sâu xa của việc hàng loạt tỉnh gần đây lên tiếng "đòi" trả VQG về cho địa phương quản lý chính là lý do kinh tế. Trong thời buổi "tấc đất tấc vàng" này, ai cũng thèm muốn những nguồn lợi mà các VQG có thể đem lại. Hơn 4.000 hécta mặt biển của VQG Cát Bà đã bị dùng để nuôi hải sản. Nhiều diện tích của VQG Ba Vì đã bị "cấu" làm các khu du lịch mang danh nghĩa sinh thái nhưng thực chất là huỷ hoại môi trường. Tại VQG Ba Bể, sau khi được bàn giao cho tỉnh Bắc Cạn, người ta đã lên ngay dự án đắp một con đập ở thác Đầu Đẳng, đồng nghĩa với việc giết chết toàn bộ hệ sinh thái của cái hồ cổ quý hiếm bậc nhất. Chúng ta không thể làm kinh tế mà bất chấp môi trường. Cả nước hiện chỉ có 25 khu VQG với tổng diện tích gần 800.000 hécta. Những "lá phổi xanh" quý giá đó đang bị teo tóp lại từng ngày, từng ngày nếu chúng ta không kiên quyết giữ gìn.

VQG Tam Đảo có diện tích 36.883ha, thuộc địa bàn 3 tỉnh: Vĩnh Phúc (15.735ha), Thái Nguyên (12.826ha), Tuyên Quang (8.322ha). Trong diện tích trên có 26.000ha rừng. Tại đây đã thống kê được 1.282 loài thực vật, trong đó có 42 loài đặc hữu và 66 loài quý hiếm cần được bảo vệ như hoàng thảo Tam Đảo,  chuỳ hoa leo, trọng lâu kim tiền... Có 1.163 loài động vật, trong đó có 39 loài đặc hữu như rắn sãi angen, cá cóc Tam Đảo... 

                                                                           Theo báo Lao động điện tử

Các tin đã đưa ngày: