Chuyện một người công an liêm khiết

Do yêu cầu công việc, tôi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều cán bộ công an lão thành, từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Người cán bộ lão thành tôi gặp nhiều nhất là ông Lê Văn Lãng, nguyên trưởng ty CA Vĩnh Phúc thời kì 1958-1971.

Do yêu cầu công việc, tôi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều cán bộ công an lão thành, từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Người cán bộ lão thành tôi gặp nhiều nhất là ông Lê Văn Lãng, nguyên trưởng ty CA Vĩnh Phúc thời kì 1958-1971. Lần đầu tiên là đến phỏng vấn ông cho phóng sự truyền hình kỉ niệm 55 năm ngày thành lập lực lượng CAND. (19/8/1945- 19/8/2000). Năm đó ông 77 tuổi. Ấn tượng lần đầu tiên ấy là một ông già uyên bác, đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” mà vẫn minh mẫn nói năng đâu ra đấy, trả lời phỏng vấn rất gãy gọn, xúc tích, không hề bối rối hay lẫn lộn trước mọi câu hỏi của chúng tôi về lịch sử, cả về hiện tại. Sau này tôi có dịp được gặp ông vài lần nữa, trong các cuộc hội thảo lịch sử công an Vĩnh Phúc do CA tỉnh tổ chức hay các ngày kỉ niệm lớn của ngành. Một vài lần khác thì gặp qua điện thoại, khi tôi có việc muốn hỏi ông về lịch sử công an Vĩnh Phúc. Lần nào cũng vậy, ngay khi tôi vừa “alô”, chưa kịp xưng tên thì ông đã nhận  ra: “- Cô Ánh phải không?”. Tôi vừa vui, vừa ngỡ ngàng: “- Bác còn nhớ cháu ạ?” Ông hồ hởi: “- Nhớ chứ. Tôi nghe giọng là nhận ra ngay. Cô Ánh ở Phúc Yên. Thế cô đã sinh cháu chưa?”. Quả thực ông làm tôi xúc động vì ông còn nhớ cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Rồi một lần ông đi nghỉ dưỡng hàng năm theo tiêu chuẩn của cán bộ lão thành, tôi lại có dịp đến phỏng vấn ông. Ông hỏi thăm tôi về gia đình, khi biết nhà tôi ở gần đây, ông hỏi nhà còn ông bà, bố mẹ không? Tôi trả lời có. Vậy là ông bảo: “- Thế nếu cô Ánh rỗi thì lúc nào cho tôi về nhà chào ông bà cụ”. Và ông đến chơi nhà tôi thật. Dù ông không có nhiều thời gian bởi lịch trình khá bận rộn của đoàn cán bộ nghỉ dưỡng.


Sau này, khi nói chuyện với những cán bộ công an khác đã từng sống và làm việc thời của Lê Văn Lãng, tôi mới biết nhiều câu chuyện xúc động khác về ông- một người cán bộ công an mẫu mực.


Sinh năm 1923 ở Văn Khê, Mê Linh, Vĩnh Phúc, ông Lê Văn Lãng đã từng công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Bộ Ngoại giao, cán bộ Ban kiểm tra TW  trước khi được bổ xung về Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, là uỷ viên BTV Tỉnh uỷ. Năm 1958, do yêu cầu nhiệm vụ, ông được điều sang phụ trách ngành công an- là Trưởng ty Công an Vĩnh Phúc. Thời gian ông phụ trách ngành công an không lâu, từ 1958 đến tháng 3/1971 ông về hưu, song thực tế thời gian công tác của ông chỉ khoảng 7, 8 năm, bởi năm 1966 ông bị thương và điều trị tại bệnh viện thời gian khá dài, song tất cả CBCS đã từng sống và công tác với ông đều không thể quên một người chỉ huy cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mà lại thắm tình đồng chí đồng đội. 

Chuyện ông Trưởng ty Lê Văn Lãng liêm khiết, giản dị có rất nhiều, biểu hiện từ  ăn, ở, sinh hoạt, công tác hàng ngày. Ông Phí Văn Vũ, nguyên phó trưởng ty CA Vĩnh Phúc thời kì 1960-1967 kể: Những năm 1960 là thời gian đất nước đang khó khăn, tất cả miền Bắc dồn sức dồn của cho tiền tuyến lớn miền Nam, mọi thứ đều thiếu thốn. Từ quả cam, bao thuốc lá cũng phải phân phối. Tết năm 1963-1964, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc có gửi tiêu chuẩn quà tết cho đ/c Lê Văn Lãng gồm 5 gói chè Hồng Đào, 5 bao thuốc lá Thủ Đô và mấy quả cam. Biết rõ tình hình hàng hoá khan hiếm, đ/c Lãng chỉ nhận một bao thuốc lá, còn lại gửi trả tất cả cho Tỉnh uỷ. Có cán bộ vui tính nửa đùa nửa thật bảo: nếu thủ trưởng không dùng thì để lại cho anh em chứ đừng trả Tỉnh uỷ. Đ/c Lãng nghiêm khắc: Trả cho Tỉnh uỷ tiếp khách. Còn bao thuốc lá đ/c nhận, hôm tết tiếp khách hết mấy điếu còn lại đ/c mang ra mời anh em cán bộ chiến sĩ. Còn một câu chuyện khác, thời gian đ/c Lãng bị thương nằm điều trị ở Bệnh viện Việt- Xô, Tỉnh uỷ cử cán bộ mang xuống cho đ/c mấy quả cam để bồi dưỡng nhưng đ/c nhất quyết không nhận, nói rằng bệnh tình của mình đã đỡ, đề nghị Tỉnh uỷ cho các đồng chí khác cần hơn. Xúc động vì tấm lòng của người cán bộ liêm khiết, các cán bộ Tỉnh uỷ đã giấu đ/c Lãng mang mấy quả cam đó về biếu cha mẹ già của đ/c. 


Từ những ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ phụ trách Ty CA, đ/c Lê Văn Lãng rất quan tâm, thương yêu CBCS. Lực lượng công an khi đó còn mỏng, ông gần như nắm chắc trình độ,  hoàn cảnh gia đình của từng người. Với cán bộ trẻ, nếu có điều kiện là ông cho đi đào tạo nâng cao trình độ, cả ở trong nước, cả ở nước ngoài. Thời gian đó có phong trào “đi B” bổ sung cho chiến trường miền Nam, CA Vĩnh Phúc cũng có nhiều CBCS lên đường đi B. Đ/c Lê Văn Lãng đã chỉ đạo CA tỉnh quan tâm chăm sóc tới gia đình từng CBCS trong diện đi B, từ chăm lo đời sống đến giải quyết công ăn việc làm cho thân nhân các đ/c đó. Đến Đại hội thi đua ngành công an, ông cho xe về tận từng nhà đón gia đình các đồng chí đi B về dự Đại hội. Những cử chỉ ấm áp nghĩa tình ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi CBCS CA Vĩnh Phúc, không chỉ làm yên lòng những người ngoài tiền tuyến mà còn khích lệ, gắn chặt tình đoàn kết của CBCS toàn lực lượng.

 

Tình cảm là vậy, còn trong công việc, ông là người lãnh đạo, chỉ huy sâu sát, gương mẫu. Từ việc to đến việc nhỏ, ông đều trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo, kiểm tra. Ông  thường xuyên đi cơ sở, trực tiếp xuống hiện trường các vụ án để xem xét giải quyết. Sự tận tâm, sâu sát của ông đã làm gương để mỗi CBCS tận tuỵ với công việc và đó chính là yếu tố quan trọng để lực lượng CA Vĩnh Phúc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện vô vàn khó khăn với những thành tích xuất sắc như: phá tổ chức phản động "Tam dân chủ nghĩa" ở huyện Lập Thạch; đấu tranh chống các phần tử phản động đội lốt Thiên chúa giáo ủng hộ du-Lây; ngăn chặn hành động nhen nhóm tổ chức phản động ở Vĩnh Tường; khám phá vụ rải truyền đơn phản động ở Tam Dương-Lập Thạch…; đặc biệt là bảo vệ an toàn cho Bác Hồ trong 4 lần về thăm Vĩnh Phúc vào các năm 1958, 1961, 1963.

Năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào thời kì ác liệt. Ngày 11/7/1965, đế quốc Mỹ bắn phá trạm ra đa Tam Đảo, mở đầu cho cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng từ đó trở đi, chúng liên tiếp hàng trăm lần cho máy bay xâm phạm bầu trời Vĩnh Phúc. Sang năm 1966, bắt đầu từ ngày 22/2, địch liên tiếp bắn phá nhiều nơi trong tỉnh. Tháng 7/1966, chúng  cho máy bay điên cuồng đánh phá cầu Việt Trì là huyết mạch giao thông nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Đ/c Lê Văn Lãng đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra để chỉ đạo lực lượng khắc phục hậu quả. Trong chuyến đi giữa bom đạn ấy, ông đã bị thương nặng. Tin dữ làm bàng hoàng toàn lực lượng CA Vĩnh Phúc. Một cảnh tượng vô cùng xúc động đã diễn ra. Hàng trăm CBCS lực lượng CA Vĩnh Phúc đã xin được hiến máu cho ông. Hàng đoàn người dài chầu chực trong bệnh viện, bồn chồn  đợi cho đến lượt mình được vào thử máu với ước mong dòng máu của mình sẽ góp phần cứu sống ông.  Có lẽ chính những giọt máu đậm nghĩa tình đã giúp ông chiến thắng tử thần trong tình huống hiểm nghèo còn hơn ngàn cân treo sợi tóc ấy. Tuy nhiên ông đã không thể hồi phục ngay mà phải nằm viện điều trị. Dòng rã suốt nhiều năm liền cho đến tận khi ông xuất viện, CBCS CA Vĩnh Phúc tình nguyện thay nhau chăm sóc ông với tất cả tấm lòng chân thành nhất. Và đó đã trở thành một câu chuyện đẹp bất tử về nghĩa tình đồng đội trong lực lượng CA Vĩnh Phúc. 


Tôi là thế hệ sau, chỉ bằng tuổi cháu ông. Tôi không được trực tiếp chứng kiến những câu chuyện ấy, nhưng hôm nay, nghe các đồng đội, chiến sĩ của ông ngày nào kể chuyện về ông, chỉ trong giọng kể của họ đã thấy toát lên niềm tự hào, sự tin yêu, kính trọng, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của một nhân cách đẹp. Những con người như ông sẽ mãi là điểm tựa tinh thần để chúng tôi soi mình vào, để có hướng phấn đấu…/.  

Minh Ánh

Các tin đã đưa ngày: