Tết của những người quanh năm làm bạn với nhà nông

17/01/2017

Khi không khí xuân đang tràn ngập trên khắp đường làng, ngõ xóm và trong mỗi gia đình thì trên khắp các cánh đồng từ vùng đồng bằng Yên Lạc, Vĩnh Tường đến vùng miền núi Sông Lô, Lập Thạch, bà con nông dân vẫn nô nức “trảy hội” xuống đồng. Nơi thì khẩn trương thu hoạch nốt diện tích cây vụ Đông, nơi  tích cực san phẳng ruộng, chăm sóc mạ, nơi đang khẩn trương gieo cấy lúa xuân sớm... Và trong không khí lao động ấy, hình ảnh những cán bộ kỹ thuật nông nghiệp “xắn quần, lội ruộng” miệt mài hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, giúp nông dân có thêm những mùa vàng bội thu càng trở nên gần gũi, thân quen.

 Say sưa với đồng ruộng

Theo chân kỹ sư Bùi Văn Cầu, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Tam Đảo tìm hiểu tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chúng tôi mới cảm nhận hết sự nhiệt tình, hết lòng vì công việc của những người làm công tác khuyến nông. Mới gần 7 giờ sáng, anh Cầu đã có mặt tại các xứ đồng thuộc xã Bồ Lý, kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ, làm đất để chuẩn bị bước vào gieo cấy vụ Xuân; rời đồng ruộng, anh lại tất tả lên xe về xã Minh Quang cùng cán bộ khuyến nông tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc đàn bò sữa, bò thịt tới bà con nông dân.

 

 

Theo anh Cầu, bám đồng, lội ruộng chính là dịp để lắng nghe ý kiến của người dân
để từ đó truyền đạt các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho phù hợp

Nhớ lại những ngày đầu rời quân ngũ về địa phương làm cán bộ kỹ thuật Hợp tác xã Lan Đình, xã Kim Long, huyện Tam Dương, kinh nghiệm còn non yếu, trong khi công việc đảm nhận đòi hỏi người cán bộ khuyến nông không chỉ hiểu biết sâu ở lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, mà còn cần phải có kỹ năng truyền đạt để có thể hướng dẫn và tư vấn cho bà con các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, anh Cầu kể: “Lúc đầu về làm việc, xuống ruộng cùng nông dân nhưng nói ít ai tin bởi mình mới chân ướt chân ráo vào nghề lại đi hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa, rau màu cho những người nông dân đã cả đời gắn bó với nghề nông. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì bám trụ, dần dần nông dân dã hiểu ra không chỉ có kinh nghiệm, mà cần học hỏi tìm kỹ thuật mới, tổ chức liên kết nông dân lại để sản xuất. Từ cách làm cũ, bà con đã nghe theo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như nhân giống lúa chất lượng cao nhờ áp dụng quy trình “3 giảm, 3 tăng”; sử dụng nấm xanh trên lúa để phòng trừ rầy nâu và sâu cuốn lá... Khi thấy rõ hiệu quả mang lại, họ mới tin tưởng, làm theo và coi mình như người nhà”.

Do yêu cầu công tác, năm 2004, anh Cầu được điều động về làm cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, từ năm 2012 anh chuyển sang giữ chức Trưởng trạm Khuyến nông huyện Tam Đảo. Công việc bận rộn hơn bởi phải “quán xuyến” nhiều xã, nhiều nội dung, chương trình nhưng trừ những hôm phải họp hành, báo cáo, anh vẫn giữ thói quen xuống cơ sở từ sáng sớm cho đến chiều tối mới về nhà. Anh bảo: “Làm công tác khuyến nông cơ sở là phải bám đồng, lội ruộng cùng với người nông dân để hướng dẫn, giúp họ thực hiện sản xuất, khuyến cáo người dân cách điều trị thích hợp, đảm bảo theo kế hoạch, mùa vụ. Đặc biệt khi bám đồng, lội ruộng mới dễ lắng nghe ý kiến của chính những người dân để từ đó truyền đạt các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho phù hợp”.

Trên cương vị lãnh đạo đơn vị, anh đã cùng tập thể cán bộ, kỹ sư Trạm Khuyến nông Tam Đảo triển khai nhiều chương trình, dự án mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần không nhỏ trong xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho người dân địa phương. Trong đó phải kể đến Dự án chăn nuôi bò sữa, phát triển bò thịt trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2015 – 2019; dự án bảo tồn và phát triển cây dược liệu; mô hình trồng thử nghiệm cà chua ghép trên gốc cà tím EG 203; nuôi cá trong lồng trên lòng hồ và nuôi cá tầm trong bể…

Công việc bận rộn nên với anh, chuyện đón Tết, du xuân cũng thường gắn liền với bà con nông dân, với đồng ruộng. Anh kể: "Thường những dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Quốc khánh 2/9 và nghỉ Tết Nguyên đán cũng là cao điểm tình hình sâu bệnh và bước vào vụ sản xuất mới nên Trạm phải tăng cường cán bộ trực 24/24, mình là cán bộ càng không thể vắng. Duy nhất một năm thấy tình hình yên ổn, sau Tết cũng “đánh liều” đưa gia đình lên Cao Bằng du xuân nhưng vừa lên sáng thì chiều nghe cán bộ báo cáo địa phương xuất hiện dịch rầy nâu hại lúa xuân vừa cấy. Không dám chậm chễ mình lập tức quay về… và từ ấy cũng “cạch” luôn chuyện đi chơi vào ngày lễ, Tết."

Khi chúng tôi hỏi về mong ước trong ngày đầu xuân mới, anh Cầu cười thật tươi bảo: “Chỉ mong mưa thuận gió hòa, sâu bệnh không xảy ra để bà con yên tâm sản xuất. Còn chúng tôi, tuy công việc có vất vả, bận rộn, nhưng bù lại, có niềm vui lớn là được bà con tin tưởng, nhờ mình gỡ rối những thắc mắc, khó khăn liên quan đến nông nghiệp. Đó mới là động lực để những người cán bộ khuyến nông cơ sở chúng tôi tiếp tục giữ vững vai trò làm bạn, đồng hành với nhà nông”.

"Khắc tinh" của dịch bệnh

Sau mấy lần lỗi hẹn chúng tôi cũng “bắt cóc” được chị Vũ Thị Hà, cán bộ thú y thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường vào một buổi chiều cuối năm. Vừa gặp, chị vội vã phân trần: “Làm nghề này là không kể ngày, đêm, xa, gần, ở đâu người dân báo có gia súc, gia cầm bệnh là phải đến tận nơi kiểm tra, xác định nguyên nhân để chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm nên không biết lúc nào rảnh để hẹn nhà báo. Vào những đợt tiêm phòng định kỳ đầu năm và cuối năm như này, vì muốn tiêm phòng đồng loạt phải “canh” lúc người dân đang ở nhà thì mới tổ chức được. Hơn nữa, trước đây, chỉ cần tiêm phòng 2 đợt/năm, nhưng nay còn phải tiêm bổ sung hàng tháng. Do quy trình vẫn phải đầy đủ thủ tục từ thống kê, xây dựng kế hoạch, đến thực hiện tiêm phòng, xong rồi lại tổng hợp báo cáo, giám sát, giao ban… nên khối lượng công việc rất lớn”.


 

Bên cạnh công tác thú y, hiện chị Hà còn sở hữu trang trại chăn nuôi
cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà 3 tầng khang trang, chị tươi cười kể về quãng thời gian hơn 30 năm gắn bó với công tác thú y cơ sở của mình. Năm 1979, tốt nghiệp trường Trung cấp Nông nghiệp, chị Hà được nhận vào làm cán bộ kỹ thuật Trại chăn nuôi thị trấn Thổ Tang, sau một năm, chị được bầu làm Trại phó phụ trách kỹ thuật chăn nuôi, rồi tham gia công tác thú y cơ sở từ năm 1991 đến nay. Trên cương vị công tác, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chị Hà luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Nghe chúng tôi hỏi chuyện Tết, chị cười bảo: “Cái nghề “làm dâu trăm họ” này ngày lễ, Tết cũng như ngày thường, ở đâu người dân báo có gia súc, gia cầm bệnh là phải đến tận nơi kiểm tra, xác định nguyên nhân để chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm. Có năm, đang chuẩn bị làm cơm cúng tất niên, có người xóm trên gọi đến nhà khám cho con lợn sề tự nhiên bỏ ăn vậy là tôi bỏ cả việc nhà, cứ thế xách túi đồ nghề lên đường. Nhưng có phải đến khám, tiêm xong rồi về ngay được đâu, thường phải mất nhiều thời gian ở lại chờ xem phản ứng của vật nuôi ra sao còn hướng dẫn người nuôi cách chăm sóc. Lúc ấy lại chưa có điện thoại như bây giờ, đến khi về nhà, thấy chồng con vẫn đợi bên mâm cỗ nguội lạnh, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ chỉ biết cười xòa nói câu xin lỗi. Còn chuyện đang ngồi ăn cỗ, đang đi chúc Tết bà con nội ngoại bị gọi về thì nhiều lắm. Lúc ấy, chỉ nghĩ người ta đang hoang mang lo lắng, mình đến sớm phút nào vật nuôi sẽ có thêm cơ hội được cứu chữa, Tết thì năm nào chẳng có… là tôi sẵn sàng gác hết việc riêng lại”.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, chị Hà vẫn cần mẫn với công việc hằng ngày đến từng nhà để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; kịp thời  dõi tình hình dịch bệnh, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của người dân trong quá trình chăn nuôi. Với sự góp sức của chị trong nhiều năm liền, tình hình chăn nuôi trên địa bàn thị trấn Thổ Tang đều phát triển thuận lợi, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Bởi thế với chị, được chứng kiến vật nuôi phát triển khỏe mạnh, không dịch bệnh, người chăn nuôi “sống khỏe” bằng nghề thì dù ở thời điểm nào trong năm cũng đều là mùa xuân.

Niềm vui khi mang dòng nước tới cánh đồng

Khi mọi người tất bật chuẩn bị đón một năm mới cũng là lúc những người làm công tác thủy lợi như ông Phạm Văn Lịch, Trưởng trạm thủy lợi xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường sát cánh cùng bà con nông dân bước vào vụ chiêm xuân. Ông Lịch tham gia Ban quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Sơn từ năm 2000. Đến năm 2009, khi tỉnh bàn giao các công trình thủy lợi cho các công ty thủy nông, ông được Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Tường, thuộc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn tin tưởng giao giữ chức Trưởng trạm thủy lợi xã Vĩnh Sơn. Nhiệm vụ chính của ông là cùng 8 công nhân vận hành 3 máy bơm phục vụ nước tưới, tiêu cho hơn 310,6 ha đất sản xuất nông nghiệp toàn xã.

 

  

Ông Nguyễn Văn Lịch kiểm tra lại hệ thống máy bơm trước khi vận hành


Tâm sự với chúng tôi, ông Lịch cho biết: “Ở Vĩnh Sơn, thường mùng 3, mùng 4 Tết bà con đã xuống đồng gieo cấy nên giáp Tết chính là cao điểm bơm nước vào ruộng để nông dân làm đất, đổ ải. Năm nay, lịch cấy được ngành Nông nghiệp chỉ đạo bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết. Để đảm bảo cung ứng đủ nước cho sản xuất,  ngay từ cuối vụ Đông 2016, Trạm đã lên kế hoạch, bố trí 100% quân số bám đồng, bám ruộng, tăng ca trực 24/24 giờ. Những ngày này, dù thời tiết có mưa phùn, nền nhiệt cũng xuống thấp, nhất là vào ban đêm nhưng chúng tôi vẫn đang bám đồng, chủ động dẫn nước vào đồng để bà con tiến hành đổ ải, làm đất xong trước Tết”.

“Càng những ngày cuối năm công việc càng nhiều, thấy người ta đi sắm Tết, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đôi khi cũng thấy buồn và thương vợ con nhưng chúng tôi luôn động viên nhau muốn đón một cái Tết vui thì trước tiên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có năm, lịch xả nước muộn, đúng 6 giờ chiều 30 Tết tổ máy mới dừng bơm, dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Cũng chỉ kịp tắm rửa, ăn bữa cơm tất niên với gia đình rồi đón giao thừa. Chuyện lễ Tết hai bên nội ngoại cũng đành phó mặc cho vợ con”, ông Lịch chia sẻ.

Khi thời điểm đón năm mới đã cận kề, cũng là lúc những người quanh năm làm bạn với nhà nông như ông Lịch, anh Cầu, chị Hà đang phải tăng tốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vất vả là vậy song nhiều người vẫn gác lại việc riêng, hăng hái đăng ký làm thêm giờ, sẵn sàng phục vụ sản xuất 24/24 giờ ngay trong dịp đón xuân mới bởi mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho sự ấm no của quê hương. Và đằng sau những vất vả ấy, trong họ còn có niềm vui, sự tự hào khi cả cuộc đời công tác được mang danh “bạn của nhà nông”.

 

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: