Nhiều vướng mắc trong giải quyết chế độ cho nạn nhân da cam

08/08/2016

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chính sách và biện pháp tích cực để hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam. Tuy nhiên, bên cạnh những nạn nhân đang được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước, Vĩnh Phúc vẫn còn hơn 5.000 người tham gia kháng chiến trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học chưa được giám định để hưởng chế độ do còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Ngô Thục Phương, Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Công tác giải quyết và thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ được thực hiện từ năm 2000 theo Quyết định số 26 và Quyết định số 120 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2005 đối tượng này chính thức được đưa vào Pháp lệnh ưu đãi người có công và được quy định thủ tục hồ sơ công nhận. Hiện Vĩnh Phúc đã giải quyết và thực hiện chế độ cho hơn 5000 người, trong đó đối tượng là con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là hơn 1.500 người.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cùng với sự vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và sự cố gắng của các cấp hội, công tác vận động nguồn lực và chăm sóc nạn nhân chất độc da cam của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Theo ông Nguyễn Huy Hào, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, từ năm 2005 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam đã vận động được 14,1 tỷ đồng, trong đó sử dụng vào việc thăm, tặng quà cho nạn nhân trong các dịp lễ tết hơn 6 tỷ đồng; hỗ trợ làm và sửa nhà cho 73 gia đình nạn nhân trị giá hơn 3 tỷ đồng; trao 293 suất học bổng cho con, cháu nạn nhân vượt khó học giỏi; cho vay vốn sản xuất không lãi hơn 200 triệu đồng; hỗ trợ nạn nhân khám bệnh cấp thuốc miễn phí, điều dưỡng phục hồi chức năng cho gần 8.000 lượt nạn nhân… Những kết quả đó chưa thể bù đắp hết nỗi đau mà các nạn nhân phải gánh chịu nhưng đã góp phần xoa dịu, sưởi ấm và là động lực để các nạn nhân vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ nạn nhân mang trong mình di chứng chiến tranh nhưng vẫn chưa được xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi mà nguyên nhân là do quy trình xét duyệt chế độ còn không ít vướng mắc, phát sinh, tồn đọng hồ sơ khiến những người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ chưa được giải quyết chế độ hoặc có trường hợp con được hưởng chế độ nhưng cha thì không.

Một trong những vướng mắc trong công tác giải quyết chế độ mà các nạn nhân và các cấp, ngành đang gặp phải đó là việc thực hiện Nghị định số 31 của Chính phủ, Thông tư số 05 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tư liên tịch số 41 của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 57, Thông tư 05 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định, hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là "một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học gồm: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học, được xác lập từ ngày 30/4/1975 trở về trước; bản sao lý lịch cán bộ…"- ông Hảo cho biết.

Chiến tranh đi qua đã hơn 40 năm, việc lưu giữ hồ sơ gốc của người tham gia hoạt động ở chiến trường gặp rất nhiều khó khăn. Trường hợp của bác Lê Xuân Quyết tại thôn Đại Thịnh, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường là ví dụ điển hình về việc mất hồ sơ gốc dẫn đến tình trạng con bác Quyết được hưởng chế độ còn bác thì chưa được.

Trao đổi với chúng tôi trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, bác Quyết tâm sự: “Tôi nhập ngũ ngày 7/4/1974, biên chế tại đơn vị C17-E9 thuộc sư đoàn 968 tham gia chiến đấu tại mặt trận Trị Thiên Huế và mặt trận Tây Nguyên. Từ năm 1977 đến 1981 tôi sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế tại địa bàn Trung-Hạ Lào. Trải qua chiến tranh bom đạn ác liệt vẫn thấy vui nhưng đến giờ sau 10 năm đôn đáo làm hồ sơ để xác nhận chế độ mà lại thấy buồn, chán nản quá”.

Do mất lý lịch quân nhân nên bác Lê Xuân Quyết chưa được xét duyệt là nạn nhân da cam
trong khi đó hai con bác đã được hưởng chế độ nạn nhân da cam hơn 30 năm nay

Rời quân ngũ, bác Quyết lập gia đình, sau hai lần sinh con thai chết lưu và 2 người con là Lê Xuân Thắng và Lê Thị Thắm khi sinh ra đã bị dị tật và tâm thần không thể tự phục vụ được. Thấy tình cảnh nhà bác như vậy, cán bộ xã hỏi thăm và chủ động giúp bác làm hồ sơ xét duyệt cho hai con bác được hưởng chế độ nạn nhân da cam từ năm 1985. Năm 2005 bác Quyết làm hồ sơ xét duyệt chế độ, cơ quan chức năng trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hồ sơ gốc là lý lịch quân nhân. Tuy nhiên, sau khi xuất ngũ, lý lịch quân nhân được bác nộp về Ban Chỉ huy quân sự huyện, đến đây tìm lại hồ sơ bác được trả lời là đã mất. Không có tiền gia đình phải bán bò để bác khăn gói tìm vào Quảng Trị để xin xác nhận thời gian phục vụ chiến đấu trong quân đội. Đơn vị cũ còn nhiều đồng đội cùng chiến đấu trên chiến trường năm xưa hiện vẫn đang công tác đã cùng ký vào giấy xác nhận cho bác. Sư đoàn 968 đã có giấy xác nhận bác Quyết tham gia chiến đấu tại đơn vị và tại địa bàn địch phong tỏa chất độc hóa học. Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Tường cũng đã có giấy xác nhận thời gian phục vụ trong quân đội của bác là đúng sự thật. “Các đồng đội cũ trong tỉnh, ngoài tỉnh đều đã được xét hưởng chế độ, duy chỉ còn mình chưa được. Hơn 10 năm nay không dưới 10 lần làm đi, làm lại hồ sơ mà giờ vẫn chưa được xét duyệt", bác Quyết ngậm ngùi.

Khác với trường hợp bác Quyết, trường hợp của bác Vũ Quang Suất, thôn Hợp Minh, xã Kim Long, huyện Tam Dương, hồ sơ xét duyệt chế độ lại “vướng” ở sự tắc trách của cán bộ làm chế độ. Bác Suất cho biết: “Tôi nhập ngũ năm 1966, là lính trinh sát thuộc tiểu đoàn 11, quân khu Trị Thiên. Tôi tham gia chiến đấu tại chiến trường quân khu Trị Thiên, chiến dịch Mậu Thân năm 1968 nơi địch phong tỏa chất độc hóa học và từng được khen tặng 3 Huân chương Chiến sĩ giải phóng, 1 Huân chương dũng sĩ diệt Mỹ”. Năm 2003 bác Suất làm hồ sơ xét chế độ nạn nhân da cam, xã lập danh sách chuyển hồ sơ lên huyện, nhiều lần bác Suất hỏi kết quả xét duyệt đều được cán bộ xã trả lời là chưa được. Năm 2010 bác làm đơn đề nghị làm lại hồ sơ thì mới biết là xã làm sai tên đệm của bác nên hồ sơ không hợp lệ và trong suốt nhiều năm hồ sơ của bác cứ “nằm im” tại Phòng lao động, Thương binh xã hội huyện mà không có bất cứ phản hồi hay thông báo cụ thể nào của các cơ quan chức năng.

Qua trao đổi với cán bộ làm công tác thương binh xã hội của xã Kim Long, huyện Tam Dương, chúng tôi được biết mới đây bác Suất được nhận quà của Hội nạn nhân chất độc da cam và đã có quyết định xác nhận là nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam từ ngày 13/5/2016. Mặc dù có quyết định hưởng từ ngày 13/5, song đến thời điểm trao đổi với phóng viên, ngày 5/8, bác Suất không hề hay biết là mình đã được hưởng chế độ mà vẫn đang mỏi mòn chờ đợi kết quả xét hồ sơ và đề xuất các ngành, các cấp quan tâm xét duyệt. “Tôi vui quá, năm tôi làm hồ sơ xét duyệt tôi 53 tuổi, đến nay tôi 70 tuổi cũng đã được hưởng chế độ mà lẽ ra tôi phải được hưởng từ lâu rồi”, bác Suất hồ hởi khi được phóng viên thông báo kết quả.

Tương tự như hai trường hợp trên, bác Lê Mạnh Hài ở khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương có con được hưởng chế độ nhưng bản thân bác Hài thì không được. Bác Hài chia sẻ: “Tôi nộp hồ sơ đã 10 năm nay nhưng từ khi nộp hồ sơ tôi không hề nhận được thông báo gì từ các cơ quan chức năng là hồ sơ thiếu hay đủ và có được hưởng chế độ hay không. Có người gợi ý tôi “bôi trơn” để hồ sơ được xét duyệt, tôi không đồng ý, được thì được không được thì thôi, mình đi chiến đấu bị phơi nhiễm bằng thật, sao lại phải “bôi trơn” để lấy chế độ”.

Ông Dương Quốc Phi, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tam Dương cho biết: “Huyện Tam Dương có 600 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang được hưởng chế độ, còn tồn trên 500 hồ sơ đề nghị giám định vẫn chưa được xác nhận chế độ. Nhiều người đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y như ung thư, tâm thần, vô sinh, dị dạng, dị tật. Do sức khỏe suy giảm, không có khả năng lao động nên hầu hết các nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình nghèo và khó khăn. Bởi vậy, chế độ trợ cấp của Nhà nước đối với họ đều rất quý, góp phần xoa dịu nỗi đau mà họ phải gánh chịu. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân tuổi cao, sức khỏe yếu vẫn phải thấp thỏm mong chờ những thay đổi về căn cứ, chính sách xét duyệt. Nếu cứ đòi hỏi hồ sơ gốc sẽ có nhiều nạn nhân, đối tượng chết mà không được hưởng chế độ”.

Cũng theo ông Phi, một trong những nguyên nhân dẫn đến vướng mắc khi giải quyết chế độ cho người bị nhiễm chất độc da cam là đối tượng thụ hưởng còn thiếu thông tin. Theo phản ánh của nhiều gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam, họ đều có chung một nỗi bức xúc khi làm hồ sơ đó là việc triển khai các hướng dẫn cho dân chưa cụ thể, rõ ràng; còn nhiều hồ sơ xét duyệt vẫn đang nằm trên bàn của các cơ quan chức năng mà chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Ngoài những vướng mắc ở trên, theo lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, quá trình giải quyết và thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ còn gặp một số khó khăn, vướng mắc khác như: công tác tuyên truyền, triển khai các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công mặc dù đã được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức thực hiện nhưng nhiều đối tượng thụ hưởng đều tuổi đã cao, trí nhớ giảm nên khó khăn trong công tác tuyên truyền. Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành danh mục dị dạng, dị tật của con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hoặc hướng dẫn về những bất thường về sinh sản đối với người tham gia kháng chiến bị nghi nhiễm chất độc hoá học dẫn đến khó khăn trong việc xác định. Những trường hợp người tham gia kháng chiến và con đẻ bị mắc bệnh đặc biệt nặng như: liệt tứ chi, liệt toàn thân, bệnh tâm thần hay quậy phá theo quy định phải đưa đi giám định y khoa... .

Để giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin, bà  Ngô Thục Phương, Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng: Chính phủ cần sớm có văn bản hướng dẫn quy định thủ tục giải quyết đối với người có thời gian tham gia kháng chiến ở vùng bị rải chất độc hóa học nhưng không còn lưu giữ được giấy tờ gốc chứng minh có tham gia hoạt động ở chiến trường B,C,K từ ngày 10/8/1961 đến ngày 30/4/1975; sớm ban hành danh mục bệnh tật, dị dạng dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, quy định rõ những bất thường về sinh sản đồng thời cấp cơ sở y tế xác định dị dạng dị tật,  bất thường về sinh sản và cơ sở pháp lý để được công nhận. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần khắc phục những tồn tại, vướng mắc; vừa linh hoạt, vừa chặt chẽ trong quá trình xác nhận, thẩm định, không chậm trễ để những đối tượng nạn nhân chất độc da cam được thụ hưởng chính sách xứng đáng với công lao mà họ đã hy sinh trong thời gian tham gia kháng chiến.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: