Nạn nhân da cam thế hệ thứ 3: Mỏi mòn chờ chính sách

10/08/2017

Con đường bê tông mới đổ dẫn chúng tôi đến cổng nhà chị Nguyễn Thị Thu, thôn Xuân Chiếm, xã Trung Nguyên, Yên Lạc. Không khó để nhận ra Thành – đối tượng mà chúng tôi đang tìm kiếm. Thành học lớp 6 nhưng trông chỉ nhỉnh hơn học sinh lớp 3 một chút, mình gầy khẳng khiu với đôi mắt đỏ màu máu và lớp da từ đỉnh đầu đến gót chân là mảnh ghép của hàng trăm cái vảy bạc phếch, mốc meo. Dù đi lại khó khăn bởi hai đầu gối khuỳnh ra hai bên, đôi bàn chân in hằn những vết nứt dọc ngang lại không có vết lõm, cậu bé vẫn tận tình dẫn khách vào nhà.  

Trong căn nhà 2 gian chật chội mà gia chủ vừa vội vàng chuyển những bao thóc mới thu hoạch từ vụ chiêm xuống bếp để có chỗ cho khách ngồi chẳng có gì đáng giá. “Nhà em cũng đi làm phụ hồ quần quật nhưng bao nhiêu tiền kiếm được đổ vào chữa bệnh cho con hết…” – chị Thu phân trần. Cuối năm ngoái, gia đình chị vừa được bổ sung vào danh sách hộ nghèo của xã.

Chẳng quen đọc bệnh án hay các tài liệu y học, chị Thu vẫn nhớ rõ tên căn bệnh của 2 con (Thành và Đạt – em út của Thành), dù nó rất dài: Khô da sinh lý di truyền theo vùng máu. Chị lại càng không bao giờ quên buổi chiều 24 tháng chạp năm 2015, khi chị xuống trạm y tế xã sinh đứa con đầu lòng. Con nặng 2,6kg, có đầy đủ hình hài nhưng lớp da của nó thì khiến người nhìn phải sửng sốt bởi những cái vảy bong tróc, khô mốc xếp chồng lên nhau, để lộ những tia máu đỏ phía dưới. Ra Tết, vợ chồng chị đưa con đi hết Bệnh viện Nhi lại sang Bạch Mai, một chuyên gia người Pháp sau khi khám đã khẳng định Thành mắc phải căn bệnh không thể nào chữa khỏi.

Khi cháu bé thứ 2 ra đời là một cô con gái xinh xắn, nhanh nhẹn, chị Thu đã nghĩ có lẽ số phận chỉ thử thách chị một lần. Trong lòng tràn đầy niềm tin và hy vọng, chị tiếp tục mang thai đứa thứ 3. Nhưng vào giây phút con chào đời, chị một lần nữa khóc nấc trên bàn đẻ khi nghe bác sỹ ngập ngừng hỏi: Trong lúc mang thai có ốm không?

Đạt – con út của chị mắc bệnh giống hệt Thành, chỉ là nhẹ hơn Thành một chút. Dù thế, chúng vẫn lớn lên, cũng như hằng tháng, từng lớp vảy rụng xuống rồi lại mọc lên kéo theo những hệ lụy cả mùa đông lẫn mùa hè. Trời nóng, da căng kéo, các khe mắt vảy nứt ra đau đớn, lòng bàn chân cũng nứt, không đi lại được. Do trên da không có lỗ chân lông, việc chịu đựng cái nóng thật kinh hoàng, cứ 15 phút, hai đứa phải ra ngoài dội nước. Khi trời hanh khô, da khô rát, nứt toác và chảy máu.

Thành thích vẽ, viết chữ cũng rất đẹp. Trên mảnh chiếu sờn trải giữa nhà, lẫn trong lớp vảy và da bong do người mẹ liên tục đưa tay xoa và gảy trên lưng con, có mấy tờ giấy quăn góc. Một tờ trong số đó vẽ hình cô giáo dắt tay một học sinh đến chơi với các bạn xung quanh. “Con vẽ cô giáo dạy cấp I của con đấy! Hồi mới đi học, con bị các bạn gọi là “ma”, không bạn nào dám đến gần. Cô dắt tay con đến chỗ các bạn, nói các bạn cùng chơi với con. Vào những ngày nắng nóng, cô còn giúp con dội nước nữa.” Cô giáo ở cùng xóm, hiểu hoàn cảnh gia đình và căn nguyên bệnh của Thành không phải bệnh lây nhiễm mà do di truyền của chất độc hóa học từ người ông từng chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ông đã được công nhận là nạn nhân chất độc da cam và Thành, Đạt là thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng chất độc.

“Bố của chúng bị ảnh hưởng nhẹ nên trí tuệ có kém hơn người thường một chút nhưng vẫn lập gia đình và làm việc được, nhưng hai đứa cháu tôi thì khổ quá. Mỗi lần nhìn chúng, tôi không khỏi đau lòng và day dứt.”– ông Nguyễn Ngọc Trì- ông nội của Thành và Đạt ngậm ngùi.

Bác sỹ bảo, bệnh của anh em Thành đến tuổi dậy thì sẽ đỡ hơn nhưng sau đó lại nặng hơn - điều đó càng làm tăng thêm nỗi lo lắng, bất an cho người mẹ trẻ. Thuốc bôi ngoài da cần nhiều nhưng lại đắt trong khi hai vợ chồng chị chỉ quẩn quanh với mấy sào ruộng. May mắn là năm kia, với sự giúp đỡ tích cực của chính quyền xã, Thành đã được nhận khoản hỗ trợ dành cho người khuyết tật. “Chế độ cho nạn nhân thế hệ thứ ba ư? Em chưa hề nghe nói đến, ngay cả ông nội bọn trẻ, là nạn nhân trực tiếp mà quy trình, thủ tục được công nhận còn rất phức tạp nữa là…”- chị Thu trầm ngâm.

Cũng là nạn nhân da cam thế hệ thứ 3 nhưng so với Thành và Đạt thì Hoàng Thị Thúy ở thôn Cả, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch có phần bất hạnh hơn. Thúy có ông ngoại là nạn nhân chất độc da cam; gia đình có 2 người cậu đã mất do mắc những căn bệnh nặng ảnh hưởng chất độc. Mẹ Thúy – chị Vũ Thị Dung cũng bị bệnh thần kinh. Khi sinh ra, Thúy bị bại não và đã hơn 20 năm qua, người mẹ bệnh tật phải luôn cận kề chăm sóc Thúy khi cô không thể đi lại và tự phục vụ, không có khả năng nhận thức. Bà Bài, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã Văn Quán – người thường đến thăm nom hai mẹ con Thúy kể, thương nhất là lúc Thúy đang ngồi mà tự nhiên ngã; muốn dậy mà không dậy được, muốn kêu cũng không thành lời. Tuổi 20 của Thúy quanh quẩn ở mảnh sân chật hẹp trước hiên nhà, trong những tiếng ú ớ đêm khuya và nụ cười vô định. Bà Bài nhất quyết khẳng định với các phóng viên, đây là trường hợp nhiễm chất độc da cam thế hệ thứ 3 điển hình trong xã. Nhưng mẹ Thúy chưa một lần được thông báo đưa con đi giám định hay làm thủ tục, hồ sơ. Và đến nay, ngoài Hội Nạn nhân chất độc da cam, chưa có tổ chức, cơ quan nào xem xét, công nhận những trường hợp như Thúy.

Không riêng mẹ Thúy, còn biết bao gia đình có 3, thậm chí 4 thế hệ nhiễm chất độc da cam vẫn đang mỏi mòn trông ngóng.

Từ năm 2000, Việt Nam bắt đầu có một chính sách riêng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và dần hình thành chính sách độc lập, cơ bản, hệ thống đối với nạn nhân da cam/dioxin, tập trung vào người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Sau năm 2000, một loạt các chính sách khác ra đời và được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, nhưng đến nay, các gia đình nạn nhân có thế hệ thứ 3 chỉ được nhận gần 300.000 đồng/tháng hỗ trợ dựa theo mức suy giảm khả năng lao động, chưa được hưởng theo chính sách người có công như con đẻ.

Lý do là bởi hiện vẫn chưa có tiêu chí và chính sách nghiên cứu để xác định thế hệ cháu, chắt có phải bị phơi nhiễm hoặc liên đới tới chất độc da cam hay không. Trong khi đó, các gia đình có con, cháu, chắt nhiễm chất độc da cam phần lớn đều rất khó khăn.

Vì vậy, thông tin sẽ có chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài và người chịu di chứng chất độc hóa học thế hệ thứ 3 được Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đưa ra tại buổi họp báo về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ đã khiến những người quan tâm đến các nạn nhân da cam khấp khởi mừng vui và hy vọng.

 “Trong kiến nghị trình Ban Bí thư ngày 11/7, chúng tôi cũng trình kiến nghị liên quan tới chế độ cho những đối tượng đời thứ 3 nhiễm di chứng chất độc hóa học. Khi được Ban Bí thư ủng hộ, chính sách sẽ được xây dựng và ban hành. Ngoài chính sách phụ cấp nuôi dưỡng, có thể đưa các cháu bị di chứng chất độc hóa học vào các trung tâm nuôi dưỡng người có công, vì nhiều trường hợp các cháu không còn bố mẹ, ông bà” - ông Dung cho biết.

 Và họ - các gia đình nạn nhân chất độc da cam vẫn mỏi mòn chờ một sự quan tâm cùng những chính sách mới…

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa ngày: