Người 30 năm gác chắn tàu an toàn

09/09/2011
Sinh ra và lớn lên tại xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tháng 2 năm 1979, chàng thanh niên Lê Đức Thuận đã nhập ngũ lên đường bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc..
Sinh ra và lớn lên tại xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tháng 2 năm 1979, chàng thanh niên Lê Đức Thuận đã nhập ngũ lên đường bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Năm 1981, anh Thuận chuyển về công tác tại Công ty Quản lý đường sắt Vĩnh Phú. Trong 3 năm đầu, anh chủ yếu làm nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng, tuần tra đường sắt.  

            Với thái độ làm việc cẩn thận, trách nhiệm cao, anh được cử làm nhiệm vụ gác chắn tàu tại KM 54+150, tuyến đường sắt Hà Nội- Lào Cai thuộc địa phận thành phố Vĩnh Yên. Điểm gác chắn tàu là tuyến đường quốc lộ 2 huyết mạch từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc, diện tích đường rộng, lưu lượng tham gia giao thông thường xuyên đông, nên nhiệm vụ gác chắn tàu là đặc biệt quan trọng, nếu sơ sểnh sẽ để lại hậu quả rất nặng nề. Trong điều kiện làm việc thiếu thốn, kỷ luật lao động nghiêm ngặt, thu nhập thấp (hiện nay chỉ được hơn 2 triệu đồng) nhưng với lòng yêu nghề, say mê công việc, Lê Đức Thuận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc giờ tàu qua đường, chú ý quan sát tàu, xe trên đường sắt; đóng, mở, chắn đường bộ kịp thời, hướng dẫn người tham gia giao thông đường bộ qua đường ngang. Theo quy định thì có hai người đảm nhiệm trực một ca, mỗi ca 12 giờ, nghỉ 24 giờ. Trong thời gian này tuyệt đối không được uống rượu, bia, đọc truyện, đọc báo, nghe đài, xem ti vi hoặc nằm nghỉ, làm việc riêng; người gác chắn tàu trong suốt 12 giờ phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ. Bất kể thời gian sớm tối, giữa trưa hè oi bức hay đêm đông lạnh giá đều phải đẩy, mở, đóng gác chắn kịp thời. Có những đêm anh Thuận vào ca trực trời vừa mưa, vừa rét buốt, thời tiết xuống dưới 10 độ C nhưng vẫn phải thức tỉnh táo chờ tàu đến.  
 

            Bình quân mỗi ngày có khoảng 30-35 chuyến tàu, cũng là từng ấy lần anh Thuận đẩy, mở, đóng gác chắn. Trong 30 năm làm nhiệm vụ gác chắn tàu, anh Thuận có nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Vì thực tế ý thức, văn hóa tham gia giao thông của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Nhiều đêm, có tốp thanh niên phóng xe đèo ba, đèo bốn, dù nhân viên đường sắt đã đẩy chắn để cho tàu đi qua nhưng vẫn cố tình chen lấn, thậm chí còn đạp cả người đẩy gác chắn để đi. Không chỉ nhiều phen phải phiền lòng vì người tham gia giao thông, người làm nhiệm vụ gác chắn tàu còn thường xuyên phải sống, làm việc trong tiếng ồn, khói bụi độc hại. Mức thu nhập, yêu cầu công việc và tính kỷ luật cao nên đã có nhiều người chỉ làm được thời gian ngắn là chán nản, xin chuyển hoặc nghỉ việc. Nhưng Lê Đức Thuận thì chưa một lần toan tính, so bì, chỉ vui vẻ lo cho nhiệm vụ. 30 năm tham gia gác chắn tàu, chưa bao giờ anh để xảy ra sự cố hoặc mất an toàn giao thông đường sắt trong khu vực mình phụ trách. Tình yêu nghề của anh đã "truyền lửa" sang cả vợ và con. Hiện cô con  gái lớn của anh cũng đang kế nghiệp bố, đảm nhiệm công việc thầm lặng góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.  

  Đào Duy Tuấn

Các tin đã đưa ngày: