Người điều phối và giữ gìn cổng trường an toàn giao thông

05/01/2021

Cổng chợ, cổng trường, cổng công ty, vòng xuyến, ngã ba đường, giờ cao điểm, giờ tan học, tan tầm… đó là những nơi luôn đem đến cho mọi người cảm giác bức bối, bực dọc. Cảnh tượng thường thấy lâu nay là, chật như nêm cối, di chuyển chậm rì từng tí một, đông đúc, chen lấn rồi những vẻ mặt cạu cọ, chao chát lời qua tiếng lại. Bởi đã chứng kiến và trải nghiệm nhiều nên hầu như ai cũng mang sẵn tâm lí ngao ngán khi có việc phải đi qua những nơi này vào giờ đó. Thế nhưng, giao thông ở cổng trường THCS Vĩnh Yên thời gian gần đây lại đem đến cảm giác hoàn toàn khác.

Tăng tốc, giảm tốc, cua vòng, lướt trái, vào phải, dừng, đi; ô tô con, ô tô khách, xe máy, xe điện, xe đạp, tất cả cùng vận hành nhịp nhàng, tuần tự. Người góp phần vận hành giao thông một cách tuần tự, đẹp mắt đó là bác Hoàng Văn Hải, bảo vệ trường THCS Vĩnh Yên.  

Khi chúng tôi hỏi chuyện, bác Hải nói: “Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, nhà ở phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, ở tuổi nghỉ hưu nhưng mình còn sức khỏe thì cứ muốn làm việc gì có ích cho xã hội. Tôi về làm bảo vệ trường từ năm học trước, chứng kiến cảnh phụ huynh chen lấn, khổ sở mỗi khi đưa đón con, nhiều trường hợp phương tiện giao thông còn gây nguy hiểm cho học sinh. Trước đó, nhà trường cũng để các biển báo, đề nghị phụ huynh chú ý thực hiện an toàn giao thông nhưng thực sự chưa hiệu quả. Bởi phụ huynh chờ đón con sốt ruột, người ở sau luôn tìm mọi cách để chen lên trước, hễ có chỗ trống nào là “điền vào” ngay nên mới có cảnh phụ huynh đến sớm đỗ ô tô chắn ngay lối ra, xe máy đến sau vây chung quanh, đến lúc cần di chuyển thì “không lối thoát”. Học sinh lòng vòng không có lối ra chỗ bố mẹ, phụ huynh đón được con thì mắc kẹt ở giữa. Cứ chùng chình như thế giữa trời nắng như đổ lửa hay mưa, thật vất vả cho học sinh, phụ huynh và cả thầy cô giáo".

Dừng một lát, bác Hải đội chiếc mũ cao bồi màu nâu lên đầu, một tay đặt trên vạt áo trước, một tay vẽ một đường lướt mềm để một phụ huynh đón con muộn vuốt tay lái theo hướng chỉ. Bác Hải điềm đạm nói: “Mỗi người chúng ta luôn viện đủ mọi lí do để bất chấp các quy định sờ sờ trước mắt, đó là ý thức kỷ luật chưa cao và tính ích kỷ cá nhân nhưng lại gây ảnh hưởng chung tới toàn xã hội. Tôi nghĩ, xã hội ta rất chuộng hình mẫu và làm theo. Nếu có những người nghiêm túc, tận tụy, thái độ mềm mỏng, kiên trì chắc chắn “mưa dầm thấm lâu”. Vì thế, tôi đã đề nghị Ban giám hiệu để tôi đứng ở cổng trường, trực tiếp điều phối, hướng dẫn phụ huynh và học sinh tham gia giao thông”. Mỉm cười hiền hậu, bác nói tiếp: “Đây chẳng phải là phần việc của bảo vệ theo như hợp đồng kí kết, nhưng tôi muốn góp phần xây dựng hình ảnh nhà trường và giáo dục các cháu học sinh ý thức kỷ luật. Trước hết, tôi kẻ các đường sơn trắng chạy từ lối ra nhà xe và từ sân trường ra đến cổng. Học sinh được hướng dẫn đi theo làn đường đi bộ riêng và làn đường đi xe đạp, xe đạp điện riêng. Lối nhỏ thôi nhưng tôi nhắc các cháu học sinh tuần tự đi theo làn đường của mình, không chen lấn, xô đẩy. Ngoài cổng trường, tôi cũng phân làn, ngoài cùng là ô tô phụ huynh đón con, xếp rải dọc không túm tụm, châu vào lối ra. Làn giữa là dành cho các cháu học sinh tự đi xe, sau khi lấy xe ra cứ thế thong thả đi về, trong cùng là phụ huynh đón con bằng xe máy. Không cần phải chặn dừng hay dành ưu tiên gây cảm giác ức chế, khó chịu, cứ đúng làn đường đã phân, bình tĩnh, ai có phương tiện của người ấy, tan học tất cả cùng lên xe để về nhà. Tưởng chậm mà hóa ra lại nhanh và thông thoáng.”

Vấn đề chính ở đây, theo bác Hải, là sự kiên trì. Nếu chỉ “ra quân làm trật tự” trong một tuần rồi bỏ bê thì đâu lại vào đấy, thói quen xấu lại tái diễn rất nhanh. “Đứng sương, đứng nắng, ngày mưa càng phải đứng, tươi cười chỉ dẫn phụ huynh và học sinh thực hiện giao thông. Mặc dù nền nếp tốt đã duy trì được trong khoảng thời gian khá dài nhưng tôi vẫn duy trì công việc này như một thói quen. Hơn nữa đứng ở cổng trường cũng rất vui, các cháu học sinh lễ phép chào hỏi, các phụ huynh nhiều khi chỉ gật đầu, mỉm cười nhưng tôi cảm thấy ấm áp thân thiện như người nhà. Mà “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, thế nên từ ngày hướng dẫn giao thông ở cổng trường tôi thấy khỏe ra, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn đấy! Cũng có nhiều phụ huynh chưa có thói quen, nên chưa chấp hành quy định, những lúc ấy tôi phải đến tận nơi, nhã nhặn nhắc nhở. Các cháu học sinh thì rất ngoan, nhắc vài lần là các cháu thực hiện rất tốt. Nhà trường cũng nhắc nhở học sinh nói với bố mẹ cần thực hiện đỗ xe theo hướng dẫn, chính các con đã góp phần là giám sát viên nhắc nhở phụ huynh, mọi người đều vui vẻ hợp tác tạo nên mộ cổng trường trật tự, an toàn và hạnh phúc.”

Đưa mắt quan sát, người viết nhận thấy khung cảnh các loại xe chờ đón học sinh được phân khu xếp hàng ngay ngắn, lối ra lối vào có chỉ dẫn dễ hiểu, khoa học, bác bảo vệ luôn tươi cười dùng tay vẽ những đường cua, chỉ làn đường khéo léo, nhẹ nhàng. Khuôn mặt các phụ huynh chờ đón con giãn nở, thư thái, vui vẻ. Khi tiếng trống tan học đổ dồn, cả một vùng trời hạnh phúc, tiếng cười nói vui vẻ, tất cả cùng vận hành như một dòng chảy êm đềm, tuần tự.

Và ở phía cổng trường, bác bảo vệ - con người bình dị mà đáng quý vẫn luôn mỉm cười…

 Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: