Đặng Thị Hương và hành trình từ ôsin đến sinh viên quốc tế xuất sắc tại Australia

16/05/2018

13 tuổi đi làm ô sin, bán xôi, ngủ gầm cầu thang ở Hà Nội; trở thành du học sinh, giành danh hiệu sinh viên quốc tế xuất sắc tại Australia và hoàn thành bằng thạc sĩ trên đất Úc; được nhiều kênh truyền thông lớn trong nước và quốc tế tôn vinh về nghị lực vượt khó vươn lên thành công trong cuộc sống. Cô gái ấy chính là Đặng Thị Hương – người con của quê hương xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch.

Tuổi 13 - tuổi mà các cô bé, cậu bé được vui chơi, được đến trường, được yêu thương trong vòng tay chăm sóc của gia đình thì với cô bé Đặng Thị Hương đã phải rời xa gia đình, xa lũy tre làng đến chốn phồn hoa đô hội, bắt đầu công việc ô sin cho những nhà giàu ở Hà Nội để kiếm sống đỡ đần gánh nặng cho mẹ và nhường phần đi học cho anh trai và em gái.

Những tưởng sự vất vả, nhọc nhằn mưu sinh, bơ vơ không có ai nương tựa cùng với hành trang cuộc đời vỏn vẹn chỉ có sự ngây ngô, non dại của một đứa trẻ sẽ làm cô bé Hương gục ngã nơi xứ lạ hoặc nếu không cũng sẽ chìm lấp vào trong ồn ào náo nhiệt đầy nghiệt ngã của chốn đô thành như bao mảnh đời khác. Nhưng ai dè với niềm đam mê cháy bỏng được đi học cùng với khát khao mãnh liệt vươn lên làm chủ cuộc đời đã biến điều không tưởng trở thành hiện hữu khi cô bé Đặng Thị Hương rụt rè, nhút nhát từ quê hương nghèo khó ngày nào bỗng vụt sáng trở thành ngôi sao rực rỡ nơi đất Úc.

Tôi biết đến Hương thật tình cờ, trong một lần trò chuyện trên mạng xã hội, tôi được anh bạn thân công tác tại Hà Nội gửi cho địa chỉ facebook cá nhân và giới thiệu đây là tấm gương sáng về nghị lực vượt qua khó khăn, gian khổ vươn lên giành lấy thành công trong cuộc sống mà nhiều bạn trẻ Vĩnh Phúc cần học tập. Tò mò tôi vào theo địa chỉ anh bạn gửi và ngay sau đó tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp và viết về cô gái này.

Sau nhiều lần lỡ hẹn do công việc bận bịu, đúng vào dịp về quê nghỉ lễ kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, sáng 30/4/2018, tôi đã đón được Hương về dự và có buổi nói chuyện với khóa học 1993-1996 trường THPT Liễn Sơn của chúng tôi họp tại Sông Hồng Thủ đô. Trang sách cuộc đời của cô gái Đặng Thị Hương mở dần ra và câu chuyện của Hương đã lấy đi không ít nước mắt của chúng tôi.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo, bố mất sớm, bốn mẹ con Hương sống trong ngôi nhà vách đất do bà nội Hương vay mượn dựng được. Cuộc sống trông vào mấy sào ruộng và công việc nông nghiệp thuần túy nên từ bé Hương đã phải làm việc đồng áng hỗ trợ mẹ. Nuôi ước mơ làm cô giáo, nhưng vì cái đói đeo bám gia đình nên năm 2000, khi vừa học xong lớp 7, mới tròn 13 tuổi Hương đã phải rời quê lên Hà Nội làm ô sin giúp việc, nhường cơ hội đi học cho anh trai và em gái.

“Công việc đầu tiên khi lên thành phố là trông em bé 4 tháng tuổi và làm việc nhà cho một gia đình ở Giảng Võ, Hà Nội. Làm từ sáng sớm tới đêm với mức lương vỏn vẹn 150.000 đồng, mặc dù phải nỗ lực mỗi ngày để làm chủ nhà vừa lòng, song em vẫn thường xuyên bị chủ nhà la mắng”, Hương nhớ lại. Sau 4 năm làm giúp việc, khát khao đi học trong cô chưa bao giờ mất, Hương may mắn xin được đi học lớp 8 chương trình bổ túc tại một trung tâm giáo dục thường xuyên. Cô hạnh phúc tột cùng vì giấc mơ được đến trường có cơ hội được thực hiện. Tuy nhiên, niềm vui đó không kéo dài, 2 tháng sau, nhà chủ đuổi cô đi vì thức khuya học bài.

Không có công việc ổn định, không có người quen, Hương phải đến sống dưới gầm cầu thang của gia đình một cô chủ nhà ở khu đô thị mới Trung Yên. Cuộc sống của Hương khi này thật kinh khủng, kỹ năng sống chưa có để đối mặt với khó khăn và nguy hiểm nhưng Hương quyết tâm không về quê. “Lúc đó em chỉ nghĩ nếu dừng lại, anh trai và em gái chắc chắn phải nghỉ học và cơ hội đi học của mình cũng sẽ mất, nên bản thân không được gục ngã. 13 tuổi đã phải học làm người lớn, học đối nhân xử thế và kỹ năng đó giúp ích nhiều cho em và là động lực tiếp sức cho em tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa”, Hương tâm sự. Xác định như vậy, cô quay ra đi bán xôi và làm nhiều công việc khác để có tiền gửi về nhà, nuôi sống bản thân và được đi học. Hằng sáng, Hương dậy từ 2 giờ, thổi xôi, 8-9 giờ bán xong lại đi trông em bé hoặc làm các thứ việc trên phố như bán nước chè tươi, bán bánh khoai, bánh ngô…. Buổi tối cô tiếp tục đi học và cần mẫn với sách vở. Việc quá nhiều nên mỗi ngày Hương chỉ vẻn vẹn chỉ có 2 tiếng để ngủ.

Đặng Thị Hương (đứng giữa) chụp ảnh kỷ niệm cùngThống đốc và Thủ hiến bang Victoria, Úc
trong ngày nhận giải thưởng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Theo Hương, một ngã rẽ khác tạo nên bước ngoặt cuộc đời cô là vào năm 2006, cô được người bạn học cùng lớp bổ túc giới thiệu vào KOTO - một trung tâm dạy nghề nhân đạo dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em lang thang đường phố. Tại đây cô được tham gia chương trình học nghề 18 tháng miễn phí, sau đó, được KOTO giới thiệu việc làm tại khách sạn Inter Continental Hồ Tây. 2 năm sau, Hương được chính KOTO nhận về làm công tác văn phòng. Thời gian này Hương hoàn thành chương trình bổ túc THPT, bắt đầu nuôi ước mơ du học và chủ động tìm kiếm học bổng đi du học. Để thực hiện ước mơ, ngoài việc đi học thêm tiếng Anh tại trung tâm, Hương mày mò tự học nâng cao trình độ ngoại ngữ. Chia sẻ với chúng tôi, Hương nhấn mạnh, con đường dài với người ta phải cố 1 thì Hương phải cố 10, thậm chí 20 và phải luôn biết nắm bắt và tận dụng tối đa cơ hội đã được trao.

Năm 2012, cơ hội du học đến khi Hương được nhận chương trình học bổng giữa KOTO với trường Đại học Box Hill Institute, thành phố Melbourne – Australia và Hương theo học ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế. Khi này, Hương nhận thức cần có vốn tiếng Anh thật tốt để phục vụ cho việc học, do vậy khi sang Úc, cô chăm chỉ trau dồi nâng cao ngôn ngữ bằng việc hòa nhập với các hoạt động, cuộc sống của người bản địa và tham gia các hoạt động quốc tế.

Áp lực từ môi trường mới càng khiến Hương phát huy tốt tố chất năng động của bản thân. Hương tham gia vào các buổi tư vấn ở trường cùng các hoạt động liên quan tới sinh viên; làm quen với các bạn du học sinh và sinh viên bản địa nhiều hơn. Ngoài giờ học, Hương làm bán thời gian cho khách sạn Sofitel Melbourne on Colin; tham gia nhiều diễn đàn, hội nghị giáo dục và doanh nghiệp xã hội. Ngoài ra Hương tự triển khai dự án Taste of Vietnam - mang ẩm thực Việt Nam tới người dân bản địa để thông qua đó giới thiệu về văn hóa, con người và ẩm thực Việt Nam; gây quỹ cho các dự án phi chính phủ tại Việt Nam như Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Em cũng là một tình nguyện viên tích cực cho KOTO Quốc tế có trụ sở tại Melbourne. Với những nỗ lực trong hoạt động cộng đồng, chính quyền bang Victoria đã mời Hương làm Đại sứ sinh viên Quốc tế cho bang.

Tâm sự đến đây, chúng tôi hỏi Hương: - Động lực nào đã giúp Hương vượt qua tất cả “cửa ải” tưởng chừng như rất quá sức với em? Hương quả quyết: “Gia đình là điểm tựa và động lực lớn nhất để em vươn tới thành công”. Hương không muốn mẹ phải khổ như trước nữa và mong muốn cuộc sống thay đổi. Những lời mẹ dạy là những bài học làm người giản dị, nhưng nó lại là hành trang trân quý theo Hương trên mỗi chặng đường dài. Sau này, khi đã lớn, mỗi lần về quê, nằm trong vòng tay mẹ, mẹ vẫn thủ thỉ dặn Hương cứ lấy tâm làm cốt lõi, mọi cái sẽ dung hòa, chuyện thật to thì sẽ trở nên nhỏ và nhỏ thì có thể không còn. Mẹ dạy Hương tính chịu đựng cao, khiêm nhường và làm việc chăm chỉ. Lời răn dạy ấy là "vốn liếng" quý giá để cô bé 13 tuổi không bị "lạc đường" khi sống một mình giữa Thủ đô với muôn vàn cám dỗ cũng như trong suốt quãng thời gian sinh viên du học nơi xứ người.

Đặng Thị Hương (ngồi giữa) tại buổi trò chuyện cùng tác giả bài viết

Vậy là sau 13 năm rời lũy tre làng, từ cái tuổi 13 nhút nhát của cô bé chập chững bước chân vào đời bằng công việc ôsin, để rồi không chấp nhận thực tại khắc nghiệt và khó khăn của cuộc sống, bằng nghị lực, khát khao vươn lên trong học tập và cuộc sống, Đặng Thị Hương - người con Vĩnh Phúc đã tự viết nên câu chuyện cổ tích cho chính cuộc đời mình, trở thành sinh viên Việt Nam duy nhất và đầu tiên tại Australia nhận một lúc hai giải thưởng danh giá: “Sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2013 bang Victoria” và “Sinh viên quốc tế xuất sắc của năm 2013 do Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine trao tặng” và phần thưởng là suất học bổng toàn phần 20.000 đôla Úc.

Luôn tâm niệm câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh “Không có bùn không có những đóa sen thơm. Để đến được đích của thành công thì ắt phải đi qua những chặng đường của sự vất vả khổ ải”, Hương ý thức rằng thành công không phải là đích đến mà là cảm giác đi qua mỗi chặng đường nên Đặng Thị Hương đã không cho mình được phép ngừng sự cố gắng cũng như những nỗ lực của bản thân mình. Tiếp bước thành công, Hương tiếp tục vươn lên học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Khởi nghiệp và Đổi Mới tại trường Đại học Công nghệ Swinburne, thành phố Melbourne – Australia. Tốt nghiệp thạc sỹ, Đặng Thị Hương được một công ty IT ở Úc mời làm việc với vị trí chuyên viên phân tích kinh doanh. Song Hương tin rằng trái tim mình đã thuộc về KOTO và những kỹ năng, kinh nghiệm học được đều rất phù hợp với mô hình doanh nghiệp xã hội như KOTO, nên cô quyết định trở về Việt Nam làm việc cho KOTO với vị trí Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế và làm tình nguyện viên cho tổ chức này nhằm kêu gọi gây quỹ, tìm kiếm các nhà tài trợ giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại KOTO Việt Nam.

Mới đây, cuối năm 2017, Hương vinh dự được lựa chọn là một trong 10 người trẻ Việt Nam tham gia Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt – Úc. Từ đó Hương đã ấp ủ một dự án mới có thể giúp cho cộng đồng Việt Nam, đến nay dự án HopeBox do Hương sáng lập đã ra đời – đây là mô hình doanh nghiệp xã hội mới giúp các chị em phụ nữ Việt Nam từng bị bạo lực gia đình, có được công việc ổn định và thay đổi cuộc sống.

Khẳng định với chúng tôi, mong muốn sẵn sàng được chia sẻ giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên tỉnh nhà, Hương cũng gửi lời khuyên tới các bạn trẻ để bước ra thế giới, trở thành công dân toàn cầu, các bạn trẻ cần có ước mơ; ước mơ đủ lớn sẽ soi sáng cho đường mình đi là gì và sau đó là cần nỗ lực lớn để vượt qua những khó khăn để biến ước mơ thành hiện thực.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: