Nghĩ về “sự cáo biệt đẹp đẽ”

10/05/2018

Mỗi chúng ta đều có thể có được “sự cáo biệt đẹp đẽ”, nếu muốn.

Hôm nay, 10/5, là ngày mà tiến sĩ David Goodall – học giả nổi tiếng thế giới người Australia quyết định kết thúc cuộc đời ở tuổi 104 dù vẫn còn sức khỏe. Lựa chọn của ông về “một cái chết êm ái” đã trở thành chủ đề gây bàn tán trong những ngày qua.

Khác với số đông, vị tiến sỹ già không hề sợ hãi hay buồn rầu khi nói về cái chết. "Đó không phải điều tồi tệ mà là quy luật tự nhiên. Bạn sống vài thập kỷ rồi qua đời, chẳng có gì đáng buồn cả."- ông giãi bày.

Cách đây gần 3 tháng, Quỳnh Dao - nữ văn sĩ xứ Đài cũng gây xôn xao sau khi công bố bức tâm thư gửi các con dặn dò chuyện hậu sự. Trong thư, Quỳnh Dao ghi rõ bà sẽ cười để đón nhận cái chết. Dù mắc phải bệnh nặng thế nào, bà đều không muốn làm phẫu thuật, lắp ống thở: “Đừng để mẹ thành bà già ốm yếu muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nếu làm thế, các con mới là đại bất hiếu”. Ngay cả việc mai táng cũng không theo nghi thức truyền thống, nữ sĩ dặn con không đăng cáo phó, không làm lễ truy điệu, không lập linh đường, không đốt vàng mã bởi "Trái đất đang ngày càng ấm lên, đốt giấy đốt hương đều đang phá hoại quả địa cầu này. Chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống sạch sẽ cho những sinh mệnh mới đang nối tiếp nhau chào đời".

Xấp xỉ 80, Quỳnh Dao vẫn nỗ lực cho ra đời tác phẩm mới, đúng như tâm nguyện “Khi còn sống nguyện là ánh lửa, cháy tới phút cuối đời. Chết đi nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi”.

Gần như cùng thời điểm, từ hai nơi khác nhau, tiến sĩ David Goodall và nữ sĩ Quỳnh Dao đã đem đến cùng một thông điệp về lẽ sống – chết ở đời: Khi sống thì cháy hết mình với những đam mê, khả năng, nhiệt huyết; an nhiên, tự tại lúc tuổi già xế bóng và ra đi thanh thản, nhẹ tựa lông hồng. Lẽ dĩ nhiên, quan niệm này khá “mới” với nền văn hóa Á  Đông, nơi mà cái chết luôn bị cô lập, là thứ vô hình gây sợ hãi, và nói đến cái chết được xem như “điềm gở”, việc xui xẻo; nơi người lớn lái xe lao vun vút nhưng khi đứa trẻ bên cạnh nhắc đến những từ như “tông”, “đâm, “tai nạn” là lập tức sẽ bị mắng liền. Và trên một chuyến xe, nhất là xe khách chạy đường dài, người ta kiêng không cho phụ nữ chải đầu, bởi nhìn đầu tóc xõa giống như hình ma (!). Còn ở các vùng quê đang yên bình hễ nghe thấy có tiếng chim lợn thì y như rằng sẽ có người mất ngủ vì lo lắng…

Tiến sĩ David Goodall từ biệt người thân trước khi sang Thụy Sỹ thực hiện ý nguyện của mình

Ngoảnh đầu nhìn lại, dành ít phút chiêm nghiệm thông điệp từ Quỳnh Dao và David Goodall, sẽ thấy cuộc sống của chúng ta thật bộn bề với những lo toan không dứt: Lo sinh kế, làm giàu, nuôi con; lo đổi xe, xây cất nhà cửa; lo ổn định sự nghiệp hay thăng tiến…Quỹ thời gian chật hẹp dường như chỉ đủ cho những cuộc đua tranh nên chẳng ai có thời gian, tâm trí mà nghĩ đến sự chuẩn bị cho cuộc lâm chung sau này, dù nó thật sự cần thiết và vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ dễ dàng đối diện với cái chết hơn, sắp xếp mọi việc chu toàn hơn khi có một thân thể khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt. Thế nhưng, lẽ thường, có một cơ thể khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt rồi, cuộc sống đủ đầy rồi, người ta lại tiếp tục muốn níu kéo sự sống, muốn kéo dài sự hưởng thụ. Ngay cả những người bệnh nặng, nằm trên giường bệnh với đủ nỗi đau đớn vẫn mong có một phép màu nào đó sẽ hiện ra từ những mũi kim, dây truyền, ống xông, máy thở. Bởi thế, biết bao người đã ra đi trong niềm tiếc nuối, trong sự giày vò của bệnh tật, và cả sự luyến tiếc thân bằng quyến thuộc – những cuộc ra đi chưa rõ đích đến nhưng đầy gánh nặng trần ai.

Bạn tôi làm ở khoa Điều trị chống đau của Bệnh viện K – nơi đồng hành với những người bệnh mà ngày kết thúc cuộc đời đã được dự báo trước. Nhận xét chung là, trung bình cứ 10 bệnh nhân thì 6 người có triệu chứng trầm cảm, trong đó, 4 người trầm cảm ở mức độ nặng. Người bệnh càng căng thẳng, lo lắng thì càng đau đớn nhiều. Thuốc giảm đau, dù có đắt tiền cũng không làm dịu được cơn sang chấn tâm lý, càng không chấn an được nỗi sợ hãi khi cái chết đã cận kề. Lời khuyên của các thầy thuốc trong khoa cho mỗi bệnh nhân là đừng cố thêm ngày vào sự sống, mà hãy thêm sự sống mỗi ngày bằng cách điều chỉnh tâm lý để sống mỗi ngày trong sự thoải mái, tích cựccó ý nghĩa hơn.

Trong một lần lang thang trên mạng, tôi đã vô tình “lạc” vào Bhutan – một đất nước mà sự hài lòng được cho là ngự trị còn nỗi buồn không được phép ghé đến. Người dân xứ sở này nghĩ về cái chết mỗi ngày, đối mặt với nó một cách bình thản và nhờ đó, họ luôn tìm thấy niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống trước khi tới gặp tử thần. Ở Bhutan, hình ảnh về cái chết có mặt ở khắp nơi, nhất là trong những tranh vẽ Phật giáo với những hình ảnh minh họa đầy màu sắc; ngay cả những điệu múa nghi lễ truyền thống cũng có đôi phần thể hiện cái chết. Hiển nhiên người Bhutan không phải là không biết sợ hay buồn, nhưng họ không chạy trốn những cảm xúc này, đơn giản họ biết rằng cái chết là một phần của cuộc sống dù chúng ta có muốn hay không.

Trở lại câu chuyện về nữ sĩ Quỳnh Dao, bức thư của bà được khởi phát từ một bài báo có tên “Hẹn trước bản thân về một sự cáo biệt đẹp đẽ”. Từ đó, bà đã chủ động chuyện hậu sự cho mình, chọn cách ra đi nhẹ nhàng mà không phiền đến người khác. Cũng chủ động và nhẹ nhàng như thế, cuộc ra đi của Tiến sĩ David Goodall có sự tiễn biệt của người thân, hẳn là có ngậm ngùi, nhớ tiếc nhưng tuyệt đối không bi lụy, thống khổ.

Lựa chọn chuẩn bị cho mình “sự cáo biệt đẹp đẽ” có nghĩa là nói không với đám tang rình rang, “càng nhiều người thăm viếng càng được cho là đám lớn” và không câu nệ những tập tục lâu đời giờ đây đã không còn phù hợp với nếp sống văn minh, hiện đại. Chọn hướng “đẹp”, phần đất “vượng” để an táng; kiêng kỵ hỏa táng và chỉ muốn được chôn cất bên cạnh mộ phần những người thân với đủ thủ tục địa táng, cải táng…là nguyên nhân khiến các nghĩa trang ngày càng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chính vì thế, dù chính quyền đã có cơ chế hỗ trợ cho những trường hợp chọn hình thức hỏa táng sau khi chết, mà số người lựa chọn cách này cũng chỉ chiếm chưa đầy 30%. Có địa phương được giao gần 1 tỷ đồng để chi trả hỗ trợ hỏa táng, song do người dân tham gia rất hạn chế nên chỉ chi trả hết 1/3 số tiền.

Báo chí cuối năm 2016 có đưa tin về đám tang của mẹ một MC người Việt đang sinh sống tại Mỹ. Cô chia sẻ, mẹ cô muốn những người thân tới thăm viếng phải mặc đẹp, vui vẻ không được khóc. Như vậy, bà sẽ hài lòng và nhẹ nhàng yên nghỉ, không khí lễ viếng cũng đỡ nặng nề, bi thương; cả người ra đi và người ở lại đều tìm thấy sự thanh thản. Đấy chẳng phải cũng là một “sự cáo biệt đẹp đẽ” sao?  

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa ngày: