“Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

04/04/2018

Tham dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 (ngày 15/1/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu với lực lượng công an rằng, hãy luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

Suy ngẫm lời của Tổng Bí thư phát biểu: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” không chỉ là điều răn dạy cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân mà là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh chung cho mỗi chúng ta. Từ xa xưa các cụ ta đã dạy “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”. Trong ca dao tục ngữ cũng có nhiều câu truyền miệng nói về danh dự, uy tín con người, như: Được tiếng còn hơn được miếng/ Ăn một miếng, tiếng một đời/Áo rách, cốt cách người thương/ Giữ áo quần lúc mới thay, giữ thanh danh lúc còn trẻ.

Danh dự, uy tín con người không thể đo đếm hay mua bằng tiền, vàng hoặc vật chất. Danh dự cũng không bỗng dưng hoặc trong một chốc một lát có được, mà phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện dày công gây dựng mới có. Uy tín, nhân phẩm do mỗi con người tự xác định xây đắp nên, không ai có thể làm thay, làm hộ được. Danh dự không xa vời, trừu tượng mà rất gần gũi ngay nơi mỗi lời nói, hành động của chúng ta; nó được thử thách qua thực tiễn công tác và cuộc sống hằng ngày của mỗi người, trải qua công việc, giao tiếp, đối nhân xử thế. Danh dự cũng không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, chức vụ, nghề nghiệp, giới tính. Nhưng một người có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng, chức vụ càng cao thì uy tín, danh dự trong xã hội càng lớn. Người có danh dự, lòng tự trọng luôn ngay thẳng, cương trực, thấy sai thì đấu tranh, thấy đúng luôn bảo vệ, chứ không phải “ẩn mình” chỉ biết mình; không bao giờ tự kiêu, tự mãn với những gì đã làm được. Người cao tuổi phải làm gương, là mẫu cho người trẻ noi theo, người có chức vụ cao càng phải sống trọng danh dự để cấp dưới học tập.

Uống rượu bia buổi trưa, chiều đi làm việc, tiếp dân (khi đã có quy định cấm) hay đi xe máy không đội mũ bảo hiểm (vi phạm Luật Giao thông đường bộ) phải biết ngượng ngùng, xấu hổ và tự nhủ lần sau không tái phạm nữa, ấy là người trọng danh dự. Ngược lại, người lấy hành lang của công làm của riêng nhà mình, tham ô, tham nhũng, ăn tiêu phung phí trên đồng tiền thuế của dân, dù ít hay nhiều, dùng xe cơ quan đưa vợ con đi làm việc riêng; vi phạm thuần phong mỹ tục, hương ước, quy ước của làng xã đều là người không trọng danh dự, không có lòng tự trọng. Bởi nếu có danh dự, lòng tự trọng đã không làm như vậy. 

Trong xã hội hiện đại, thật giả, xấu tốt đôi khi bị trà trộn, lẫn lộn. Nhưng danh dự chân chính mãi vững bền. Đó là thứ không thể thừa kế hay chuyển giao, mà mỗi người phải xây đắp nên cho chính mình, từ lúc còn trẻ cho đến khi qua đời. Thực tế cho thấy nhiều người đã từ trần từ rất lâu nhưng tiếng thơm, danh tiếng về nhân cách còn lưu lại. Chân lý ấy đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Đào Duy Tuấn

Các tin đã đưa ngày: